Lối đi[shortfic- PG13]

Go down

Lối đi[shortfic- PG13]

Bài gửi by subaby9x on Fri Jun 18, 2010 7:32 am

Lối đi|Tìm lại kí ức
Author: AppleJu
Re post: subaby..do e nhỏ bận quá nên ta post hộ..mọi người ủng hộ e nó nhá
Rating: PG-13
Genre: SA, sad.
Disclaimer: they never belong to me
Pairings: YunJae,YooSu.
Summary:

Tìm lại...một miền kí ức đã bỏ quên...
Tôi vô tình nhận ra rằng...cuộc đời tôi là một lối đi hẹp...không thể có chỗ cho hai người...

Status: Oneshot-completed

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU..THANKS

Lick gốc: http://www.hero-sexyjj.com/diendan/showthread.php?p=81562#post81562%5d
=============




Cuộc đời tôi là một lối đi hẹp. Hẹp đến mức có thể nói là khiếm khuyết. Mỗi khi bước đi trên con đường này, tôi lại chạm phải một chướng ngại vật. Tôi biết rằng nó hẹp, nhưng tôi vẫn nghĩ là, dù thế nào đi nữa, vẫn sẽ còn chỗ cho một người cùng song hành với tôi.



Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện vì một tai nạn, sống một mình, không bạn, không người thân, quá khứ như một trang giấy mới không có gì ngoài một màu trắng nhức nhối, trắng đến phát điên. Tôi vẫn mường tượng ra một miền kí ức nào đó lẫn lộn trong cái màu trắng ấy. Nhưng khả năng hồi phục trí nhớ sau tai nạn-như lời bác sĩ nói- là rất thấp, bởi vì không người thân thích giúp đỡ như tôi thì điều đó quả thật khó khăn.



Người ta đưa cho tôi một tấm giấy rách (có lẽ là do va chạm), trên đó có ghi đầy đủ họ tên và thông tin cá nhân của tôi. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì dù sao thì ông cũng có cái để báo cáo cho cảnh sát.



Tên: Kim Jaejoong.



Tôi mỉm cười khi biết mình có một cái tên đẹp. Ừ, khách quan hơn là cậu y tá phòng tôi cũng có một cái tên dễ thương là Kim Junsu, nhưng cũng không thể khẳng định Kim Jaejoong là một cái tên xấu. Khi nghe tôi nói về tên của mình, Junsu cười toe và nhảy loạn xạ trong phòng bệnh:



- Yah! Hyung có tên này! Hyung có tên này!



Và hậu quả là bị y tá trưởng Park Yoochun lạnh lùng bắt kiểm điểm.



Junsu là một người thú vị. Yoochun cũng không hề nhàm chán. Họ là những người thân thiết với tôi nhất trong thời gian này. Ngay từ khi tôi vừa mở mắt và Junsu đẩy xe thuốc vào, câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi là:



- Wow! Hyung đẹp quá àh!



Thế đấy.



Cậu ấy khá vui nhộn và trẻ con, tôi thích thế. Ít nhất là so với lứa tuổi của cậu ấy. Như một đứa bé ngây thơ, Junsu nhiều khi là nạn nhân của những trò nghịch dại của bọn nhóc trong bệnh viện. Mỗi lần thế, Junsu vẫn cười toe:



- Dù sao em cũng được chơi đá banh ké với tụi nó. Eu kyang kyang!



Thằng nhóc “bấn” đá banh kinh khủng. Cứ rảnh ra là nó lại huyên thuyên với tôi về đủ chuyện trên trời dưới đất về bóng banh. Tuy mất trí nhớ nhưng tôi vẫn còn biết được một vài khái niệm nên Junsu cứ thể mà buôn chuyện. Nhưng điều làm nó chán nhất là tên cầu thủ, tôi chẳng thể nhớ giống như là trong đầu tôi chẳng hề tồn tại gì về những cái tên đó.



Người thứ hai là Park Yoochun, y tá trưởng như đã nói.Yoochun không có vẻ trẻ con hay vui nhộn nhưng tôi nghĩ là cậu ta rất tâm lí. Không hề nói nhiều như Junsu, chỉ im lặng quan sát và lâu lâu mới ngồi xuống mà nói chuyện. Yoochun là một người khá kiệm lời, sống thiên về lí trí. Những câu chuyện Yoochun kể tuy ngắn nhưng đầy cảm xúc và nhiều ý nghĩa. Một số y tá đều bảo Yoochun nói nhiều hơn từ khi tôi đến nhưng tôi thấy so với mức độ buôn chuyện của Junsu thì chẳng biết xếp Yoochun vào hạng nào nữa.



Điều tôi thấy kì lạ nhất ở hai người này là…mỗi khi Junsu nói thì Yoochun im lặng, nhưng khi Yoochun nói thì Junsu lại lơ đễnh nhìn ra ngoài. Không bao giờ thấy họ cùng nói hay cùng thảo luận về vấn đề gì.



Ngày thứ 4 nằm viện, nhân viên bệnh viện đưa cho tôi một chiếc khăn tay viền màu đỏ và bảo rằng nhặt được trong túi áo của tôi lúc nhập viện. Chiếc khăn tay không có vẻ gì là đẹp nhưng thứ làm tôi chú ý là hai chữ J.K thêu bằng chỉ lụa đỏ.



- Gần đây có một siêu thị là J.K- Junsu săm soi- có lẽ hyung mua nó ở đó.



Tôi gật gù ra vẻ có lí. Nhưng im lặng một lúc lâu, Yoochun nhìn tôi và bảo:



- Tôi nghĩ không có siêu thị nào lại thêu tên mình lên những chiếc khăn tay rẻ tiền như thế. Và theo tôi biết J.K không sản xuất khăn tay, vì tập đoàn ấy chỉ kinh doanh thực phẩm.



Mặt Junsu trông như bị xúc phạm. Nhưng cậu bé không nói gì, chỉ nhìn chiếc khăn tay một cách chăm chú. Nếu tôi không nhìn lầm thì khóe môi Junsu nhếch lên một nụ cười, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Thể như đó không chủ ý là một nụ cười.



Nhưng đây là lần đầu tiên Yoochun đáp lại lời của Junsu, cho dù đã được ngụy trang khéo léo là một câu đối thoại với tôi.



- Có vẻ đây là tên ghép, trông không có nghĩa.- Yoochun trầm ngâm.



- K, có lẽ là họ của hyung.- tôi nhìn Junsu.



- Vậy J? Chẳng lẽ là Jaejoong Kim?- Junsu tròn mắt.



- Có thể lắm.- tôi gật gù.



- Không phải!



Câu nói của Yoochun làm cả tôi và Junsu trợn mắt nhìn.



- Đây là 2 người. Thấy dấu chấm này không? Đó không phải là một dấu chấm bình thường mà là một trái tim nhỏ. J này có thể là Jaejoong, K là ai?

----------------------------------
K.



Tôi bị ám ảnh bởi chữ K. Chẳng lẽ trước khi mất đi trí nhớ, tôi đã yêu?



Nằm bó gối, nhìn về phía cửa sổ, tôi lại chợt suy nghĩ, tại sao khi tôi bị tai nạn, người đó không đến tìm?



Chẳng lẽ tôi và người đó không còn yêu?



Chẳng lẽ tôi và người đó…





Đau…





- J.K nghĩa là gì?

- Jung ♥ Kim. Ngốc. Đây không phải dấu chấm mà là trái tim đấy.

- Em biết chứ, em chỉ giả vờ thôi.



Jung?



Kim?



Kim là tôi, chắc chắn rồi. Kim Jaejoong.



Vậy, Jung là ai?

------------------

- Jung á?



- Uhm.



Yoochun trầm tư suy nghĩ. Junsu cũng trông có vẻ nghiêm túc.



- Trên đất nước này nhiều người họ Jung lắm hyung à.



Junsu chốt hạ dòng suy nghĩ của nó bằng một câu như thế.



Rồi, trong một giây nào đó, cũng có thể chưa đến một giây, tôi nghĩ rằng mình nhìn thấy, nở trên đôi môi của Yoochun là một nụ cười. Cũng như Junsu, nụ cười của Yoochun nhanh đến mức tôi còn không biết đó có là nụ cười hay không. Nhưng, ánh mắt của Yoochun rạng rỡ một cách kì lạ, và tôi chắc chắn đó là một niềm vui thật sự.



- Jung? Hình như lần trước bệnh viện cũng có một bệnh nhân họ Jung. Anh ta rất khó tính.



- Jung Yunho. Em nhớ ra rồi.- Junsu tiếp lời, cậu ta nhìn tôi- Em không thích anh ta, anh ta có vẻ là một người…sao nhỉ, hơi lạ lùng.




- Vậy người đó đang ở phòng bệnh nào?- Tôi hỏi, cái tên này…



- Hình như đã được chuyển ra nước ngoài để chữa.- Yoochun nói- Anh ta có vẻ bệnh khá nặng.



Yunho?



------------------------

Những ngày sau đó, kí ức của tôi có vẻ đã được trả lại, một phần nào đó, tôi nghĩ thế. Tôi bắt đầu nhớ ra về trường học, bạn bè và cả việc làm. Có lẽ là nhờ sự thoải mái và ngọt ngào từ Junsu và Yoochun. Thế nhưng kí ức về người tên Jung Yunho ấy vẫn chưa trở lại, mặc dù Junsu và Yoochun giúp đỡ, khơi gợi rất nhiều.



- Có lẽ là kí ức về Yunho quá đau khổ.- Junsu ngồi cạnh tôi- Em nghe nói những cái gì không thể nhớ được thường rất đặc biệt và đau đớn.



- Hoặc có thể Yunho không phải là Jung.- Yoochun ngồi đối diện chiếc giường, mắt nhắm hờ có vẻ mệt mỏi.



- Chắc thế rồi.- tôi thở dài.- Có thể Yunho không tồn tại trong miền kí ức bị đánh mất của hyung.



Im lặng một lúc lâu, Yoochun nghe được điện thoại nên bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Junsu. Nở nụ cười tươi nhất, tôi nhìn Junsu, hỏi khẽ:



- Em và Yoochun…



- Hyung. Mở TV nhé, hôm nay có…



- Được rồi đó Junsu.- tôi gắt.- Em đã xài cái trò đó nhiều lần rồi, không qua mặt hyung được đâu.



Khuôn mặt Junsu đỏ lên đến mức tôi vừa buồn cười vừa thấy thương. Ném cho cậu bé một cái nhìn sắc lạnh như câu nói lúc nãy, tôi dịu dàng nói:



- …có chuyện gì giữa 2 đứa phải không?

-------------------

Oh my God! Tôi biết ngay là giữa Junsu và Yoochun có gì mà.



Như lúc nãy, phải vặn vẹo lắm tôi mới làm cho Junsu khai ra. Junsu và Yoochun yêu nhau. God! Đoạn này tôi đoán ra được. Nhưng cái làm tôi không thể tin là...Yoochun đề nghị chia tay.



Vậy là 2 đứa đã chia tay rồi.



Tôi không biết Junsu và Yoochun yêu nhau như thế nào, nhưng có vẻ đây là một câu chuyện tình khá dễ thương, cứ xét trên tính cách của Junsu là biết. Nhưng người sâu sắc như Yoochun lại đòi chia tay, đó là một điều bí ẩn.



Junsu bảo, Yoochun nghĩ rằng nó không thể giữ được cậu ấy.



- Không thể giữ anh ấy bên cạnh em mãi…





Đau…



- Tại sao Hannie hyung lại rời Heechul hyung hả Yun Yun?

- Vì Heechul không thể giữ Hannie bên cạnh anh ấy mãi…

- Tại sao lại không thể?

- Hannie không yêu Heechul…

- Mai mốt em sẽ giữ anh bên cạnh em. Em có thể.

- Anh biết mà. Vì em yêu anh, đúng không?

- Yunho! Anh cũng thế đấy.

- Anh biết. Anh cũng yêu em.


Yunho…

-----------------

- Em đã bảo là Yunho mà.- Junsu có vẻ phấn khích, nhảy nhót loạn xạ trong phòng bệnh.- Cuối cùng thì hyung cũng nhớ ra nhá. Nhờ em đấy.



Yoochun ngước mặt lên nhìn.



- Tại sao lại nhờ cậu?



Junsu khựng lại ngay lập tức.



Tôi cũng thế.



Câu nói đầu tiên, chính thức, Yoochun dành cho Junsu. Chính xác hơn là từ khi tôi nhập viện.



Hình như Yoochun biết, nếu không cậu ta đã không hỏi. Ánh mắt long lanh của Junsu làm cho tôi cảm thấy nhói. Nó sắp khóc rồi.



- Uhm. Junsu kể cho hyung nghe về một câu chuyện. Uhm. Tình cờ hyung…



- Hyung ah! Hyung để em nói. Park Yoochun! Chính là câu nói 1 năm trước anh đã nói với tôi đấy. Nhờ câu nói đó mà Jaejoong hyung nhớ ra được. Anh thấy sao? Dù gì thì điều đó cũng có ích rồi. Ít nhất là giúp đỡ được bệnh nhân…



Junsu trước mặt tôi có vẻ không hiền như Junsu những ngày trước.



Khoảng không trở nên cô đọng. Trên khuôn mặt Yoochun còn nét ngạc nhiên xen lẫn xót xa. Junsu? Đau đớn. Và tôi? Ngồi nhìn 2 người.



- Được rồi Kim Junsu! Cậu có biết trong 1 năm đó, ngày nào cũng nhìn thấy cậu, làm tôi phát điên, không thể quên cậu được, cậu có biết tôi khổ sở ra sao không hả?



- Đó là do anh! Tôi không quan tâm. Người đề nghị chia tay là anh, do anh, do anh hết!- Junsu có vẻ sắp khóc- Tôi cũng điên lên đây này. Tôi không thể phủ nhận là tôi còn yêu anh. Anh biết không hả?



Uhm. Tôi nghĩ là bộ phim này hay đấy. Trừ việc 2 diễn viên chính cứ càng lúc càng hung dữ.



- Thôi được rồi Su Su.- Yoochun ôm chầm lấy Junsu- Anh xin lỗi em. Anh sai. Anh sai.



Đáng lẽ ra bộ phim không nên kết thúc nhanh như thế.



Không hiểu 2 diễn viên này có biết mình đang đi lạc đề hay không nữa.



- Hức hức. Tôi ghét anh nhất.- tiếng Junsu thổn thức.



- Anh yêu em. Anh yêu em.- Yoochun có vẻ biết làm cho người ta…khóc nhiều thêm.






Khoan đã…



Chuyện này…



- Tại sao?

- Chúng ta chia tay đi Jaejoong…

- Tôi hỏi anh tại sao?

- Anh không thể…em sẽ đau khổ khi ở bên anh, Jaejoong ah…

- Anh tồi tệ lắm.

- Jaejoong, đây là lần cuối cùng anh ôm em. Sống hạnh phúc nhé. Anh đi đây.


---------------------

Tôi đã hiểu.



Yunho đã chia tay với tôi. Anh là người đề nghị xa nhau, và có lẽ nguyên nhân khiến tôi bị tai nạn là do anh.



Kí ức trong tôi về anh càng ngày càng đông đầy, và có lẽ nó tỉ lệ thuận với những cảm xúc yêu thương. Những kỉ niệm ùa về nhanh hơn tôi tưởng. Bỗng chốc, tôi thấy mình của ngày xưa đã trở về. Tôi vẫn còn yêu anh.



- Jaejoong ah, nếu một ngày nào đó anh yêu người khác, em sẽ vẫn yêu anh chứ?

- Uhm. Anh đùa hả?

- Không nhưng, em vẫn yêu anh sao?

- Uhm. Tất nhiên. Nhưng nói thế không phải là anh được phép bỏ em đâu đấy.

- Vậy nếu một ngày nào đó anh đi xa, xa ơi là xa, em vẫn sẽ chờ anh chứ?

- Tại sao phải chờ? Em yêu anh nhất. Em sẽ đi theo anh.

========

- Jaejoong ah, Heechul hyung bảo em thật đáng yêu.

- Thật hả?

- Uhm. Nhưng anh chẳng thấy em có chỗ nào đáng yêu cả. Dữ chằn. Nghịch ngợm.

- Anh nói gì?

- Nhưng nhờ thế anh mới yêu em.

========
- Jaejoong ah…

Jaejoong ah…

Tạm biệt…
------------------

- Jaejoong hyung.



Giọng Junsu vang lên. Khàn khàn, nhưng có vẻ hơi nghẹn. Yoochun đứng kế bên, không dám nhìn thẳng vào tôi.



- Có chuyện gì sao?



- Jung Yunho…



- Em tìm được anh ấy sao?



- Jung Yunho…chết rồi hyung. Anh ta chết ở Mỹ, bệnh tim, giai đoạn cuối.



Chết?

Tạm biệt?

Lý do chia tay?

Đau…





Flashback

- Jaejoong ah? Heechul hyung đây?- giọng Heechul vang lên gấp gáp.

- Dạ. Có chuyện gì không hyung?- tôi đeo dây phone lên tai, tay vẫn điều chỉnh vô lăng.

- Em đang ở đâu đấy? Có lái xe hay làm gì nặng không?

- Không. Em đang nằm nghỉ.- tôi nói dối.

- Hyung nói, em bình tĩnh. Yunho nó…

- Yunho làm sao hả hyung?

- Nó vừa mất. Nó bị bệnh tim.

KÉT.

RẦM.

EndFlashback

Tôi đã hiểu tất cả.



Yunho ra đi, Yunho bỏ tôi, là vì anh bị bệnh.



Anh chủ động chia tay vì không muốn tôi đau khổ.



Nhưng anh không biết rằng, tôi yêu anh nhiều đến nỗi không thể không đau đớn khi được tin anh ra đi.



Junsu và Yoochun giúp tôi tìm Heechul, anh ấy gần như ngất lịm khi thấy tôi. Anh bảo không thấy tôi trả lời điện thoại mấy ngày sau đó, anh đã gần như phát khóc.



Mỉm cười với Heechul hyung để anh ấy không cảm thấy áy náy, tôi nói:



- Yunho sẽ vui lắm khi biết hyung lo lắng cho em như thế nào.



Tôi xin bệnh viện cho về nhà một hôm.



Nằm trong căn phòng nhỏ của chính mình, tôi dựa lưng vào tường. Một miền kí ức mơ hồ tưởng như đã bỏ quên giờ quay trở lại. Nhẹ nhàng nhưng quá đau đớn.



Cầm trên tay một vật bằng kim loại sáng lóa, tôi đưa nó lên cố, lướt nhẹ một đường. Màu đỏ chảy nhẹ trên nó, tôi vẫn không thấy đau. Trái tim tôi còn đau hơn nhiều.


- Vậy nếu một ngày nào đó anh đi xa, xa ơi là xa, em vẫn sẽ chờ anh chứ?
- Tại sao phải chờ? Em yêu anh nhất. Em sẽ đi theo anh.



Cuộc sống của tôi là một lối đi hẹp. Hẹp đến mức không ai có thể sánh bước bên cạnh. Anh đã cố gắng bước cạnh tôi, nhưng định mệnh không muốn như thế.



- Vậy, em sẽ bước cạnh anh, Yunho nhé?



Phải, nếu như anh không thể đi trên lối đi của tôi, thì tôi sẽ đi trên con đường của anh. Bước cạnh anh.


Kí ức mờ nhạt nhưng cảm xúc không hề như vậy. Tôi hiểu lúc trước và hiện tại tôi vẫn yêu anh. Định mệnh đôi khi không có chỗ cho một tình yêu đẹp tồn tại.



Trong hành trình tìm lại miền kí ức, tôi chợt nhận ra rằng…lối đi định mệnh khắc nghiệt nhưng tình yêu không bao giờ thua cuộc. Tình yêu vẫn sẽ đi tìm một lối đi khác vững vàng hơn, rộng rãi hơn, cho dù lối đi đó ở bên kia thế giới.





Nếu như lối đi của em quá nhỏ để có thể sóng đôi, em sẽ dùng lối đi của anh, bởi vì nó sẽ dễ dàng hơn nhiều…




Lối đi của em…nhỏ bé và hẹp…chẳng thể nào bước chung…

Lối đi của anh…dành cho em…và anh…

Chở em đến…đón em về…Yunho…



The end.

e cho ss re-post mí fic của e bên sexyjj sang rum bạn ss nhá..khi nào re-post xog ss gửi lick cko e kiểm tra

"ss cứ tự nhiên post fic. chỉ cần có credit đầy đủ, giữ nguyên xi những dấu chấm câu và cả in đậm, in nghiêng để thể hiện đầy đủ nội dung và cảm xúc của fic."
avatar
subaby9x

Tổng số bài gửi : 175
Join date : 17/06/2010
Age : 25
Đến từ : nhà Su ú^^

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết