You and I [shortfic- PG13]

Go down

You and I [shortfic- PG13]

Bài gửi by subaby9x on Fri Jun 18, 2010 7:27 pm

You and I
Author: Táo
Rating: PG 13
Genre: SA, sad, happy ending [theo đúng chuẩn lun ]
Pairings: YunJae only
Disclaimer: YunJae không phải của bất cứ ai, họ là của nhau.
Summary:
Có những kí ức mãi mãi là kí ức…
Có những tình yêu chỉ đơn giản là rung động…
Status: Oneshot-completed
Author note: fic này là oneshot thứ 2 of au, cũng hơi hơi sad, nhưng au mún hỏi readers là trình miêu tả tâm trạng như thế này đã đc chưa? Mọi người đọc rùi góp ý cho au nhé

Theo đúng nguyện vọng nhìu readers, hum nay au vik happy end thiệt lun
Enjoy

Re-up: subaby9x.......... ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU..DO E Ý BẬN NÊN TA SẼ UP GIÚP





Lick gốc: http://hero-sexyjj.com/diendan/showthread.php?t=5717
===============







Em.

Đơn giản và hạnh phúc. Buồn, em khóc. Vui, em cười toác miệng. Mỏng manh nhưng dẻo dai, yếu đuối nhưng kiên cường. Sống thật với cảm xúc, không che đậy giấu diếm.

Lả em.



Anh.

Vui vẻ và tự do. Anh hát vang những bài ca ngốc nghếch khi vui. Anh nằm yên và suy nghĩ khi buồn bực. Không cần bất cứ gì cầu kì, không cần những từ ngữ hoa mĩ. Chỉ cần cảm xúc, và bản thân.

Là anh.



Họ gặp nhau. Và yêu.


Một tình yêu đơn giản nhưng tự do, đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Như chính họ.


Không cần những món quà sang trọng đắt tiền để làm nhau vui.
Không cần những buổi hẹn hò lãng mạn.
Không cần những lời nói văn hoa để bày tỏ cảm xúc.
Với họ…chỉ cần được bên nhau.

Thế là đủ.


Nhưng…không có con đường nào trải đầy hoa.


Anh’s POV

Em quen một cô gái tên Jessica. Cô ta quả thật rất xinh đẹp. Thế nhưng ẩn chứa một cái gì đó giả dối. Tôi khó chịu ánh mắt cô ta nhìn em. Đầy khao khát tội lỗi. Tôi đọc được trong đôi mắt giả tạo ấy sự thèm muốn vòng tay vững chắc của em. Tôi ghê tởm những câu nói oppa này, oppa nọ của cô ta. Thế nhưng…em vẫn chỉ cười.


Em có biết rằng tôi khó chịu đến mức nào không?

- Anh vẫn biết rằng em yêu anh mà.


Em nói. Giọng nói ngọt ngào của em như xoa dịu thứ cảm xúc ích kỉ trong tôi.


Lên đại học, em và tôi xa nhau. Em thích học thiết kế, tôi thì đam mê kinh doanh. Chúng tôi không còn những buổi ăn trưa cùng nhau, không còn những buổi cùng đi học. Thời gian dành cho nhau rút ngắn. Và tôi không còn có thể nhìn theo em và bảo vệ em khỏi những kẻ xấu ở trường.


Thế nhưng, tình cảm của chúng tôi không vì thế mà phai mờ. Chúng tôi vẫn có những giây phút ngọt ngào với nhau sau giờ học. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ mãi như vậy. Nghĩa là tôi và em sẽ hạnh phúc như vậy trong suốt 5 năm đại học. Sau đó ra trường, đi làm và kết hôn.


Năm thứ 2 đại học, tôi nhận được tin phải đi du học theo yêu cầu của bố mẹ.


Em khóc gần như sắp ngất lịm đi khi nghe tôi nói. Tôi đau khi thấy em như thế. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Đêm hôm đó, em thuộc về tôi.



Không khó khăn để có em…
Nhưng…thật chẳng dễ dàng để níu giữ…




Sáng hôm sau, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy em tay trong tay với một người con trai khác. Tên là Si Won.


Mặt tôi nóng bừng, mọi suy nghĩ cần phải bình tĩnh chạy biến đi đâu mất. Trước mắt tôi chỉ lởn vởn hình bóng em với hắn.



Khó chịu…bức bối…



Tôi như điên cuồng lao đến hắn. Tôi không thể thấy mà làm ngơ. Em là của tôi.


- Kim- Jae- Joong- là- của- tao.


Tôi gằn mạnh từng chữ. Đầu óc dại đi. Em nhào đến. Nhưng không phải ôm tôi, mà là đỡ hắn.


Máu chảy đầy khuôn mặt bảnh bao của hắn. Xung quanh đầy những tiếng rì rào. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy em.



Và hắn






------------
Một buổi chiều khác. Bên cánh đồng cỏ xanh biếc. Có em. Và tôi.


Em nói gì đó nhiều lắm. Tôi không nghe rõ. Nhưng câu đầu tiên và cũng là câu tôi nhớ nhất, đó là.


- Chúng ta chia tay đi, Yunho.


Tôi cười chua xót. Không hỏi em tại sao, tôi nhìn em. Nhìn vào khuôn mặt trắng hồng mà tôi đã từng đê mê. Nhìn vào đôi mắt trong veo biết nói. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng mà tôi đã chiếm hữu.


Và…sau những câu nói đầy xúc cảm mà tôi không thể nghe, không thể hiểu, em quay đi. Tôi không biết em quay đi để làm gì. Để giấu nước mắt hay vì không muốn nhìn thấy tôi.


Nắng chiều soi từng tia nhẹ lên con đường hai chúng tôi. Mỗi đứa mỗi nơi.

End POV

Em’s POV

Thật khó khăn để nói ra hai tiếng chia tay, nhưng…tôi vẫn phải làm.


Vì…tôi đã quá yêu anh.




Chẳng còn cách nào khác để trái tim tôi bớt đau khi không có anh, và chẳng còn cách nào khác để anh tập trung học hành khi không ở bên tôi.



Và…khi quay lưng đi để giấu hai hàng lệ yếu đuối tuôn rơi, tôi nghe tiếng hai trái tim vỡ tan.




Chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn để ghép lại…




Có phải là một quyết định sáng suốt hay không? Tôi không biết.


Nhưng…sau những gì anh đã làm với thầy Choi, tôi…chỉ có thể lấy đó làm lí do cho cuộc chia tay này.


Tôi biết, anh đã khóc, anh đã đau đớn đến nỗi qua Mỹ, anh không thể học tập được gì. Tôi đau, nhưng có thể trách anh làm sao được, khi chính tôi làm cho anh bị như thế?


Sau khi anh đi, tôi đã viết một bức thư, đã dốn tâm trí để viết nó. Tôi muốn gửi cho anh, muốn giải thích cho anh hiểu tất cả. Thế nhưng, tôi có thể giải thích được gì, khi chính tôi gây ra mọi thứ, khi chính tôi làm xáo trộn mọi thứ, và chính tôi đã đặt dấu chấm cho tình yêu này?


Gửi Yunho,

Em…có lỗi. Nhiều lắm Yunho ah. Si Won…là thầy giáo dạy thiết kế của em. Hôm ấy, vì thầy có chuyện buồn với người yêu…nên em chỉ muốn đùa giỡn một tí để làm thầy vui. Nhưng…em đã quên mất rằng…hôm ấy anh hẹn em ăn trưa.

Chia tay, thật ra chỉ là vì em quá yếu đuối. Thật ra chỉ là vì em không thể đành lòng nhìn thấy anh bước đi. Thật ra chỉ là vì em không muốn anh buồn mà dẫn đến học tập sút kém vì không có em.

Nhưng…em đã lầm rồi Yunho. Anh đau khổ lắm, đúng không?

Tha thứ cho em, Yunho, dù em biết em không thể được tha thứ.

Tạm biệt, Yunho.



Tôi gấp nó lại. Nhìn chằm chằm vào nó thật lâu. Nhưng, tôi đã không gửi. Cất lá thư trong chiếc hộp đựng những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi, tôi thở dài.


Ngay lúc ấy, tôi đã biết, cất lá thư đồng nghĩa với việc cất tình yêu của chúng tôi.


Mãi mãi…

End POV

Hay….chỉ một lúc nào đó?



Hàn Quốc. 5 năm sau.

Anh giờ đây đã là một giám đốc đầy quyền uy. Dưới anh là hàng trăm nhân viên và các hệ thống chi nhánh khác nhau. Địa vị thay đổi.



Nhưng…anh vẫn vui vẻ và tự do.


Em đã trở thành nhà thiết kế hàng đầu của Hàn Quốc. Mọi người biết đến em và xem em như một biểu tượng thời trang. Danh tiếng thay đổi.



Nhưng…em vẫn đơn giản và hạnh phúc.




Công ti Crazy life hợp tác với Keyword. Đó là lí do anh về lại Hàn.


Anh’s POV

Tôi đã bực dọc khi appa tỏ ý muốn tôi về lại nơi này. Thế nhưng, trái tim hành động không theo lí trí. Khi thư kí cầm tờ vé máy bay theo ý của appa, tôi đã vô thức nhận lấy.


Trở về nơi đã vùi nát trái tim tôi 5 năm trước, tôi mỉm cười khi không khí Seoul vẫn như vậy.



Vẫn trong lành và yên bình…
Thiếu em…



5 năm qua, tôi chưa có giây phút nào quên em. Tôi được Yoochun cho biết, Si Won là thầy giáo của em, hôm đó, anh ta giận dỗi với người yêu nên em chỉ muốn làm anh ta vui. Lúc đó, vô tình tôi lại đến đón em đi ăn trưa. Và tôi đã để cho tính chiếm hữu của mình trỗi dậy mà hành động sai trái như thế.


“Em là của anh, Yunnie…”


Tôi đã quên mất giao kết của tôi với em đêm hôm đó.

Nhưng…đã quá trễ để tôi có thể xin lỗi.

Quay về…có phải là lối thoát cho tôi và em?

Và liệu…em có tha thứ cho tôi?

End POV


- Chào giám đốc Yunho, tôi là Im Yoona, giám đốc marketing của Keyword. Yunho shi vui lòng đợi thêm chút nữa.


- Tại sao chúng ta không thể bắt đầu họp nhỉ?- Yunho hỏi.


- Ah, phải đợi nhà thiết kế của chúng tôi đến.- Yoona mỉm cười nói.


- Người ấy hẳn rất quan trọng?


- Chính xác.





Có những cuộc gặp gỡ đơn thuần chỉ là những cuộc gặp gỡ…



Nhưng có ai chắc chắn được một điều



Nó không phải do bàn tay định mệnh tạo ra?





- Thưa giám đốc Yoona, anh Kim hôm nay không thể đến.


- Tại sao?


- Anh ấy bảo anh ấy rất bận, và anh ấy nghĩ cô sẽ tự làm được mà không cần anh ấy.


- Quá đáng! Anh ta nghĩ anh ta là ai mà có thể bỏ cuộc gặp quan trọng này một cách dễ dàng như thế.- Yoona đập mạnh xuống bàn.


- Không biết nhà thiết kế quan trọng mà chúng tôi phải chờ đợi là ai?- Yunho lịch sự hỏi.


- Àh, đó là nhà thiết kế nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Kim Jaejoong.


Kim Jaejoong…
Ước mơ…nhà thiết kế thời trang…



Lỗ tai Yunho như lùng bùng khi nghe Yoona phát ra cái âm tiết quan trọng đó.



Kim Jaejoong…
Jaejoong…
Jaejoongie…
Joongie của anh…




Anh’s POV

Sắp xếp với Im Yoona một cuộc gặp riêng với em, tôi đề nghị cô ấy giữ bí mật tên mình. Tôi sợ em sẽ ghét tôi, sẽ không thể tha thứ cho tôi mà không đến.


Tôi hẹn em ra cánh đồng cỏ khi xưa, nơi chúng tôi đã gặp nhau…và cũng là nơi chúng tôi đã chia tay.


Cầu mong rằng…nơi này sẽ một lần nữa ghi dấu chân chúng tôi.

End POV

Em’s POV

Tôi không đến buổi kí hợp đồng vì có quá nhiều công việc phải giải quyết. Im Yoona trước giờ chỉ biết dựa dẫm vào tôi, lần này để cô ta tự mình sắp xếp.


Đột nhiên, cô ta tới ngay văn phòng và vui vẻ bảo mọi việc đã thành công. Chẳng hiểu tên giám đốc Crazy life, chắc cũng chỉ là một tên háo sắc mà thôi.


Nhưng…Yoona bảo tôi đến cánh đồng cỏ ấy và nói rằng giám đốc Crazy life muốn gặp riêng tôi.


Tôi ngẩn ngơ.


Nơi gặp nhau của tôi và anh.


Nơi chia tay của tôi và anh.


Vị giám đốc ấy…là ai…

Không lẽ…

End POV


Gió mùa thu khẽ lướt nhẹ trên những ngọn cỏ xanh rì. Một số kiên nhẫn bám trụ vào những lọn tóc bạch kim mềm mại của cậu.


Trên cánh đồng cỏ ngày hôm nay, có hai người đứng đó.


Một người với khuôn mặt điển trai đang đứng đút hai tay vào túi áo mà nhìn lên trời, theo đuổi những đám mây xốp trắng bồng bềnh trôi.


Một người đáng yêu hơn nhìn chằm chằm vào con người ấy, khuôn mặt hằn rõ cảm xúc.



Ngạc nhiên



Và…an toàn…




- Giám…giám đốc…Jung…


Jaejoong khẽ gọi. Nỗi nhớ nghẹn ứ trong lòng mấy năm nay như trào hết ra trong tiếng gọi ngập ngừng ấy.


Cậu biết…người đó là anh.


Em biết…người đó là anh…




- Hay là Yunho, Jaejoong?


Anh quay mặt về phía cậu, mỉm cười.




Không phải nụ cười chua xót hiện trên môi anh ngày chia tay
Không phải nụ cười vui vẻ thường ngày…



Nụ cười hạnh phúc…
Vì…đã gặp lại…



Nước mắt kiềm nén bấy lâu tuôn trào, Jaejoong nức nở đứng yên một chỗ. Nhìn anh, cậu không thể cất nổi bước đi. Khung cảnh xung quanh, và cả anh, mờ nhạt trước mắt cậu.



- Cảm ơn, Yunho.



Cảm ơn vì đã tha thứ cho em…Yunho
Cảm ơn vì đã quay lại…Yunho
Cảm ơn vì còn có thể mỉm cười…nụ cười đẹp rạng ngời ấy…Yunho…


- Xin lỗi, Jaejoong



Xin lỗi vì chuyện của 5 năm trước…Jaejoong
Xin lỗi vì đã bỏ em mà ra đi…Jaejoong
Xin lỗi vì không thể quên được em…Jaejoong




Họ vẫn đứng đó, bước chân không thể nhấc lên. Yunho vẫn mỉm cười hiền hậu, và Jaejoong vẫn tuôn rơi nước mắt.

Nhưng…họ đang hạnh phúc…




Có những tình yêu vội vàng chia li
Nhưng mấy ai có thể chắc chắn nó không sâu đậm?

Có những cuộc gặp tưởng như là định mệnh
Nhưng mấy ai chắc rằng nó sẽ nhẹ nhàng thoáng qua?




- Yunho/Jaejoong.

Cả hai vô tình gọi trùng tên nhau, và họ…không biết là vô tình hay hữu ý…tiếp tục cất lời…

- Saranghae yo…


The End
e cho ss re-post mí fic ở bên sexyjj sang rum bạn ss nhá..ss sẽ gửi lick cko e kiểm tra nhá

ss cứ tự nhiên post fic. chỉ cần có credit đầy đủ, giữ nguyên xi những dấu chấm câu và cả in đậm, in nghiêng để thể hiện đầy đủ nội dung và cảm xúc của fic."
avatar
subaby9x

Tổng số bài gửi : 175
Join date : 17/06/2010
Age : 25
Đến từ : nhà Su ú^^

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết