♥ Yunnie's Family ♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

2 posters

Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Fri Jul 23, 2010 7:36 pm

Title: What!!

Author: Mi.kie

Poster/translater: Emyfang (it's me) - Đã có sự đồng ý của tác giả

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau nhưng số phận của họ thuộc về tôi.

Rating: T

Pairing: Yunjae, YooSu

Status: End

Summary: Sau khi cha mẹ qua đời, Jaejoong được nuôi dưỡng bởi ông bà. Nhưng sau khi họ cũng qua đời vào một tháng trước, cậu sống một mình trong căn biệt thự. Vài tháng sau, cậu được biết một tin cực kỳ sốc. Cậu sẽ phải kết hôn với cháu trai duy nhất của dòng họ Jung. Vì vậy cậu sẽ phải quyết định. Cậu sẽ lựa chọn việc kết hôn với cháu trai của dòng họ Jung hay nói lời tạm biệt với tài sản của gia đình?

LỜI NÓI ĐẦU

CÁC NHÂN VẬT:


Kim Jaejoong – một cậu công tử dễ thương con nhà giàu, 17 tuổi. Cha mẹ cậu qua đời khi cậu lên 10. Cậu hiện đang sống trong biệt thự của gia đình. Ngoài gương mặt xinh đẹp ra, cậu còn có một trí óc thông minh và một tấm lòng nhân hậu. Cậu vừa chuyển đến học tại ngôi trường Shine High, cùng trường với Yunho, Yoochun, Junsu và Changmin

Jung Yunho – con nhà giàu, đẹp trai, thông minh và nổi tiếng, 17 tuổi. Vì là kingka của trường (Shine High) nên cậu ta có khá nhiều fans.
(Chú thích: Kingka là thuật ngữ trong tiếng Hàn được sử dụng để nói về những chàng trai có vẻ ngoài quyến rũ cùng những phẩm chất đáng mơ ước khác)

Park Yoochun – người bạn thân duy nhất của Yunho, 17 tuổi. Cậu ta cũng là một chàng trai đẹp trai và rất lãng tử. Cũng như Yunho, cậu ta rất giàu và có nhiều fans.

Kim Junsu và Shim Changmin – họ là những người bạn duy nhất của Jaejoong, đều 17 tuổi và rất tốt bụng. Changmin yêu thức ăn còn Junsu lại là một chàng trai khá đơn giản, cậu ta chỉ yêu ca hát và thường hay bảo vệ bạn mình quá mức.

CHAP 1
MÌNH TRỄ MẤT…


“Công chúa! Công chúa! Là nàng phải không? Công chúa, đợi ta với!” Jaejoong hét lên

[ I got you… under my skin!]

“Urgghh!! Mình nằm mơ à? Oh… yeoboseyo?” Jaejoong lầm bầm

“Jaejoong hyung! Dậy đi! Anh biết mấy giờ rồi không hả? Trễ rồi đó! Hyungggg!!” Junsu hét toáng lên qua điện thoại

“Emm.. Ừ anh biết rồi.. Anh chuẩn bị ngay đây. Bye~” Jaejoong ngắt máy và lười nhác bước vào phòng tắm.

Tắm xong, cậu mặc đồng phục đi học vào rồi đến trường, quên luôn bữa sáng. Cậu nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 53 rồi. Cậu sẽ trễ học mất. Cậu quyết định chạy thật nhanh đến trường. Cuối cùng, cậu cũng đến nơi, trường Shine High. Nhưng đã 8 giờ 1 phút mất rồi… cậu thở dài.

Jae’s POV

Gì chứ! Ngày đầu tiên đi học mà mình lại đến muộn.. Đúng là học sinh gương mẫu.. Aisshh!! Mà bọn nhóc Junsu và Changmin đâu rồi nhỉ?? Bảo mình nhanh lên mà chúng lại là người đến trễ!! Lũ ngốc này!

End POV

“Hyung!!!! Bên này!! Bên này nè!!” Junsu gọi lớn khi cậu trông thấy Jaejoong

“Ừ!! Đợi chút!!” Jaejoong cất tiếng trả lời khi cậu trông thấy họ

CHAP 2
“Ouchh”


Cậu chạy về phía Junsu và Changmin, những người đang vẫy vẫy tay về phía cậu. Đang chạy thì bỗng dưng cậu không may bị sẩy chân, ngã dúi dụi. Thật tội nghiệp… Mắt ngân ngấn nước, cậu bắt đầu sụt sịt vì cơn đau. Lòng bàn tay và đùi gối cậu bị chảy máu.

“Hyung à, anh không sao chứ?” Changmin lo lắng hỏi. Nhưng Junsu đã nắm lấy tay cậu.

“Hyung, anh làm sao vậy hả?? Changminnie chúng ta trễ mất! Đi thôi!!” Junsu vừa nói vừa kéo tay Changmin chạy vào lớp.

Jae’s POV:

Này mấy cậu, giúp anh!! Sao các cậu lại dám bỏ anh ở đây chứ…giúp anh!!! Này!!!!

END POV

Jae cố gắng chạy theo sau họ nhưng cậu lại vấp ngã lần nữa. Lần này cậu ngã ngay trước cửa lớp học mới. Đôi mắt cậu lại ngân ngấn nước. Cả lớp dừng lại ngay lập tức bất kể đang làm gì, tất cả đều hướng mắt về phía cậu. Cô giáo cũng nhìn cậu.

“Em là học sinh mới, đúng không?” Cô giáo hỏi cậu

“Va..Vâng!!” Cậu lắp bắp trả lời

“Uhm được rồi, vậy bây giờ em giới thiệu bản thân đi nào” Cô giáo lại nói. Jaejoong nở nụ cười mê hoặc của mình về phía cô giáo và rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân.

“Um…xin chào, mình là học sinh mới. Tên mình là Kim Jaejoong. Xin hãy quan tâm đến mình..” Cậu nói và lại nở một nụ cười tươi. Đột nhiên, cậu nghe đám con gái trong lớp hét lên. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội. Không chỉ đám con gái mà thậm chí còn có cả bọn con trai nữa.

“Oppa!! Woah anh tuyệt thật đấy!! Em yêu anhhh!!!” Đám con gái điên cuồng hét lên

Jae’s POV

Eh Sao bọn họ lại hét lên như thế nhỉ? Họ không thích mình à?? “Oppa!! Woah anh tuyệt thật đấy!! Em yêu anhhh!!!”. OOhh ra là vậy…Mình biết mình tuyệt mà…Mwahahaha!!

END POV

“Được rồi cả lớp, thôi hò hét đi nào!!” Cô giáo ngắt ngang

“Uhm, Jaejoong, em có thể ngồi ở…. đó, bên cạnh Jessica.” Cô ấy nói tiếp trong khi chỉ tay về phía một đứa con gái bên dưới. Jaejoong bước lại chỗ ngồi của mình. Đám con trai nhìn theo cậu một cách thèm muốn khi cậu bước qua. Chúng khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu ngồi xuống chỗ của mình.

“Hi mình là Kim Jaejoong. Rất vui được biết bạn..” Cậu ta nói với Jessica

“Yea..mình cũng vậy..” Cô ta nói bằng giọng quyến rũ và nở nụ cười tươi.

Jae’s POV

Cái đứa con gái kế bên mình, nó có vẻ xinh nhưng hình như hơi kỳ cục?? Thôi kệ..

END POV

“Được rồi cả lớp, bây giờ mở sách ra trang…………………………



Giờ giải lao

“Jaejoongie hyung, đi thôi!! Em đói lắm rồi!!” Changmin hét lên

“Uh nhanh lên đi Jae hyung” Junsu nói bằng tông giọng cá heo của cậu ta.

Jaejoong, Junsu và Changmin đến quán ăn. Họ gọi món và trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi có ai đó vỗ mạnh vào vai Jaejoong khiến cậu bị mắc nghẹn..

“Ê nhóc!! Mày làm gì ở đây vậy hả??!” Một tên con trai trong nhóm đằng sau Jaejoong cất giọng hỏi. Jaejoong quá bất ngờ và sợ hãi. Liệu họ có đánh cậu không?


---- End Chap 2 ----
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sat Jul 24, 2010 7:55 am

CHAP 3
JUNG YUNHO


“Ê nhóc!! Mày làm gì ở đây vậy hả??!” Đám con trai sau lưng hất hàm hỏi khiến cậu vô cùng sợ hãi.

Jae’s POV

Trong lúc mình đang ăn thì đột nhiên có ai đó đập vào vai mình. “Nè nhóc!! Mày làm gì ở đây vậy hả??!” Đám con trai sau lưng mình hỏi mình như thế. Chúng làm mình bị mắc nghẹn!! Mình quá sốc và sợ hãi. Liệu chúng có đánh mình không nhỉ?? OMOO!! Mình sợ quá. Mình nắm lấy tay Junsu và cố chạy. Nhưng chúng nắm được vai mình!! “Ê nhóc!! Hay là ‘tiểu thư’ nhỉ?? *cười lớn* Mày coi chừng đó!! Nếu tao còn thấy mày với Jess của tao lần nữa, mày chết với tao!!” Hắn quát lên vào tai tôi. Hắn muốn nói đến Jessica, con bé đó à?? “Tôi không có hứng thú với cô ấy” tôi bỗng dưng đâm ra lắp bắp. “Oh thật sao?! Để rồi xem!!” Hắn ta lại nói. “Vâ.. vâng” Tôi vừa nói vừa gật đầu. Hắn bị làm sao vậy chứ!! Chúng bỏ đi ngay còn tôi thì chỉ đứng nhìn theo chúng. Đáng sợ thật!!

END POV

“Hyung, vào lớp nhé?” Changmin và Junsu hỏi Jae. Không nói lời nào, Jae chỉ đi theo họ. Khi họ đến được lớp, Jae ngồi vào chỗ. Cậu thấy kẻ vừa quát vào mặt mình lúc nãy vẫn đang giận dữ nhìn cậu
________________________________________________________________________

Jaejoong thu dọn đồ đạc xong, cậu ngó quanh quất tìm Junsu và Changmin. Hôm nay họ sẽ cùng về nhà.

“Changmin, Junsu?” Jae thốt lên, phá tan sự im lặng

“Emm.. sao thế hyung??” Cả hai cùng hỏi

“Không.. Kể anh nghe về đám con trai lúc nãy ở trường đi? Cái tên mà muốn “giết” anh nếu anh làm phiền bạn gái hắn ấy. Anh nghĩ anh đã gặp hắn ở đâu rồi” Jae nói

“Ahhh!! Hắn là Jung Yunho. Cháu trai duy nhất của dòng họ Jung. Thật ra thì Jessica là bạn gái thứ 3 của hắn trong tuần này. Anh hiểu ý em chứ?” Changmin nói rồi hỏi Jae

“Không! Không hẳn” Jae toét miệng cười

“Aisshh! Changminnie, em làm Jaejoong hyung bối rối rồi kìa!” Junsu đột nhiên nói

“Hyung, ý em ấy là cái tên Jung Yunho ấy sẽ thay đổi bạn gái của hắn mỗi tuần đấy. Anh hiểu chưa? Với lại, vì gia đình hắn cực kỳ giàu cho nên hắn ta là Kingka trong trường chúng ta. Sở thích của hắn ta là đánh nhau với những lính mới như anh, kiếm bạn gái và bắt nạt kẻ khác. Bạn duy nhất của hắn là Park Yoochun. Vì vậy không có gì lạ khi anh nói anh đã gặp hắn ta ở đâu đó rồi.”
Junsu đột ngột dừng lại. Jae để ý thấy khuôn mặt cậu em mình ửng đỏ lên khi nhắc đến Park Yoochun

Jae’s POV

Ohh.. thì ra hắn là Jung Yunho. Sao bạn gái hắn lại có thể yêu một thằng nhóc tồi tệ và hư hỏng như hắn nhỉ!!! Mà khoan đã! Sao Junsu lại đỏ mặt khi nhắc đến Park Yoochun vậy kìa? Hay là em ấy thích Yoochun??

END POV

“Junsu, sao em lại nói bạn duy nhất của hắn ta là Yoochun? Anh tưởng hắn ta phải có nhiều bạn lắm chứ.” Jae hỏi

“Uh thì vậy. Nhưng đối với hắn thì Yoochun là người bạn duy nhất. Thì anh cũng biết cái tên Jung Yunho đó ‘điên’ đến cỡ nào mà!!” Junsu kết luận

Họ thôi thảo luận khi Jae đã về đến biệt thự của mình. Sau khi vẫy tay chào Junsu và Changmin, cậu mở cửa và về phòng ngủ, sau đó đi tắm. Tắm xong, cậu khoác vào người cái áo có cổ chữ V và quần jeans. Mở laptop lên, cậu bắt đầu làm bài tập về nhà. 4 giờ 25 chiều, cậu làm xong tất cả.

“Ahhh! Cuối cùng thì cũng xong rồi. Mới ngày đầu tiên mà cô cho mình quá chừng bài tập!! Sao cô ấy dám làm thế chứ!!” Jae lẩm bẩm một mình

[I got you….. under my skin!!]

Jae’s POV

Có ai đó gọi mình. Từ… một số lạ? “Alo.. xin hỏi ai đầu dây vậy ạ?” Mình hỏi. “Xin chào.. cậu là Kim Jaejoong sshi phải không?” Người lạ hỏi. “Vâng, cho hỏi ai vậy ạ?” Mình lại hỏi. “Ohhh.. tôi là Lee Junki, luật sư của gia đình cậu, cậu có thể gọi tôi là ông Lee.” Ông ta trả lời. Ohh… Thì ra là luật sư của gia đình mình.

END POV

“Vâng ông Lee, tôi có thể giúp gì được cho ông?” Jae hỏi

“Kim Jaejoong sshi, bây giờ cậu có rảnh không? Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể gặp tại quán café La Marie được chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chút chuyện về di chúc của ông bà quá cố cậu.” Ông ta nói tiếp

“Vậy.. cũng được. Tôi sẽ đến ngay” Jae trả lời

Jaejoong lái xe đến quá cafe, lòng tự hỏi không biết luật sư sẽ nói gì với mình

( Jae’s car)
What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Tunero_430_03

----------- End Chap 3 ------------------

CHAPTER 4
DI CHÚC
Quán café La Marie

30 phút sau, cậu đến nơi. Từ xa cậu đã trông thấy một người đàn ông chừng 52 tuổi. Ông ta đột nhiên vẫy tay về phía cậu.

“Ohh thì ra ông ta là ông Lee, luật sư của gia đình mình.” Jaejoong nghĩ thầm. Cậu bước đến chỗ ông Lee và mỉm cười chào với ông

“Mời ngồi” Ông Lee lịch sự nói. Jaejoong ngồi xuống rồi lại mỉm cười

“Đã lâu không gặp, cậu lớn nhanh quá” Ông Lee nói

“Tôi có biết ông không nhỉ?” Jaejoong ngạc nhiên hỏi

“Lần cuối tôi gặp cậu là lúc cậu lên 10. Có lẽ cậu đã quên mất tôi rồi” Ông ta lại nói

“Jaejoong sshi, thật ra tôi gọi cậu đến đây là vì tôi có vài điều muốn bàn với cậu, về di chúc của ông bà cậu”

“Di chúc? Emm.. vâng..” Jaejoong nghĩ thầm, có chút bất ngờ về di chúc của ông bà

“Okay Jaejoong sshi, ông bà cậu đã viết di chúc trao tặng cậu tất cả tài sản của họ” Ông Lee dừng lại. Jaejoong mỉm cười thật tươi

“ Nhưng với vài điều kiện” Ông Lee nói tiếp rồi mỉm cười

“Điều… điều kiện… gì ạ?” Jaejoong hỏi

“Hmmm… trước hết, cậu phải tiếp quản công ty của họ, tập đoàn Kim. Thứ nhì, vì là một người thừa kế, cậu phải giữ được nhân cách của mình” Ông Lee ngừng lại một chút

“Không thành vấn đề” Jaejoong nói rồi mỉm cười thật vui vẻ. Ông Lee hớp một ngụm nước cam.

“Và vấn đề cuối cùng..” Ông ta lại ngừng một chút. Jaejoong cảm thấy rất háo hức

“Cậu phải kết hôn với cháu trai duy nhất của dòng họ Jung. Nếu cậu tuân theo tất cả các điều kiện thì cậu sẽ có toàn bộ tài sản của họ.” Ông Lee nói rồi kết thúc bằng nụ cười tươi

“CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ông đùa đó hả?!” Jaejoong hét lên

“Hmm.. tôi không đùa” Ông Lee trả lời, môi vẫn nở nụ cười

“Nếu tôi không muốn cưới cháu trai của dòng họ Jung thì sao??” Jaejoong lo lắng hỏi

“Vậy thì nói TẠM BIỆT với tất cả tài sản của gia đình cậu đi.” Ông Lee trả lời và trao cho cậu một nụ cười xấu xa

“Để tôi suy nghĩ đã” Jaejoong nói

Jae’s POV

Sao ông bà mình lại tạo ra cái di chúc điên rồ đến thế chứ. Mà hình như ông Lee còn nhắc đến cháu trai duy nhất của dòng họ Jung thì phải? CHÁU TRAI? Tức là mình phải cưới một thằng CON TRAI á?? Mình thậm chí còn không biết nó nữa chứ. Mình là người đàng hoàng mà!! Lỡ hắn là kẻ đồi bại điên khùng thì sao đây?? Hay lỡ hắn là kẻ giết người thì sao?? Mình sẽ chết mất!!!!! Mình không muốn chết!! Umma!! Appa!! Con phải làm gì đây??? WAAAAAAHHHHHH!!!! Mình thật đáng thương… Khoan đã.. thử nghĩ theo chiều hướng tích cực xem nào, có thể hắn cũng là một người đàng hoàng. Nếu vậy hắn sẽ nói với ông bà của hắn là hắn đã có bạn gái. Đúng rồi!! Một cô nàng thật xinh đẹp. Vậy thì ông bà hắn sẽ không làm gì được nữa. Họ sẽ chấp nhận cô ấy!! Thế thì mình sẽ không cần phải cưới cháu trai của họ nữa!! Hmmm được được.

END POV

“Emm okay!! Tôi chấp nhận mọi điều kiện!” Jaejoong hùng hổ trả lời

“Tôi hiểu rồi. Bình tĩnh nào..” Ông Lee nói khi nhận ra mọi người trong quán café đều đang nhìn họ

“Okay.. vậy cậu ký ở đây” Ông Lee lấy ra một văn bản và đưa cho Jaejoong. Jae ký vào văn bản sau khi cậu đọc nó

“Okay, vậy bây giờ xem như cậu đã đồng ý di chúc của ông bà cậu” Ông Lee nói rồi mỉm cười. “Tôi phải đi đây. Bảo trọng nhé.” Ông Lee nói rồi đứng dậy bỏ đi

“Bye~” Jaejoong trả lời rồi cũng ra xe về nhà. Về đến nơi, cậu đi tắm. 8 giờ tối rồi. Cậu mặc bộ pyjamas vào rồi nằm dài ra giường.

“Mình sẽ phải kết hôn sao?? Sao mình lại chấp nhận cái di chúc điên rồ đó chứ??!! Aissshh!!!” Jae nghĩ thầm

---------------End Chap 4 -------------


Được sửa bởi emyfang ngày Sat Jul 24, 2010 9:52 am; sửa lần 1.
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sat Jul 24, 2010 8:10 am

CHAPTER 5
Nụ Hôn Đầu


“Mình sẽ phải kết hôn sao?? Sao mình lại chấp nhận cái di chúc điên rồ đó chứ??!! Aissshhh!!!” Jae nghĩ thầm

“Kết hôn.. Kết hôn.. Kết hôn.. Kết hôn..” Cậu cứ lầm bầm mãi những từ đó cho đến khi ngủ thiếp đi.

SÁNG HÔM SAU:

“Mmmphh..uhhhh” Jaejoong rên rỉ trước khi cậu thức dậy hẳn. Mới 6 giờ sáng. Vẫn còn sớm để đến trường.

“Huh.. 6 giờ sáng rồi à.. Đi tắm thôi” Cậu nghĩ thầm. Sau khi ngâm mình thật lâu, cuối cùng cậu cũng tắm xong. Cậu mặc đồng phục đi học vào rồi bắt đầu nấu bữa sáng. Ăn sáng xong, cậu bắt đầu đến trường. Khu vực xung quanh nhà vẫn còn chìm trong bóng tối. Điều đó ít nhiều cũng làm cậu cảm thấy sợ hãi.

“Vẫn còn tối quá…huh..ai đó? Jae nghĩ. Cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng động. Cậu ngừng hát. Hình như có ai đó đang nói chuyện, đằng sau cậu.

Mặt khác…

“Cái lũ đó bị gì thế không biết? Sao tụi nó dám để mình đi bộ đến trường cơ chứ?! Đã 6 giờ 45 sáng rồi còn gì!! Aisshh!!” Yunho vừa đi vừa lầm bầm. Cậu cứ vung chân đá vào không khí. Và rồi, cậu dừng lại khi cảm thấy dường như cậu vừa đá trúng ai đó. Hình như là 1 thằng con trai. Khoảng tuổi cậu. Thật ra cha mẹ cậu đã phạt cậu vì đã ngỗ nghịch và làm điều tương tự với những sinh viên khác trong trường. Và hình phạt của cậu là phải đi bộ đến trường trong 1 tuần. Mặc dù đây cũng chẳng phải là hình phạt gì nặng nề cho lắm.

“Maybe I love youuuu~.. maybe I need you—Oww!! Làm cái quái gì thế hả!!” Jaejoong đang hát vui vẻ thì bỗng nhiên bị ai đó đá trúng. Cậu quay sang chửi rủa kẻ vừa đá trúng mình.

“NÀY!! ĐIÊN À!! KHÔNG THẤY TÔI SAO HẢ??!! Cậu hét lên, quay sang nhìn tên con trai ấy. Thật ngạc nhiên hắn là…

“Jjjuuung Yyunhooo???!!!” Jae lắp bắp

“Uh là tôi! Sao hả?” Yunho nói

“Umm không có gì..” Jae vẫn cứ lắp bắp. Cậu cố đi nhanh hơn

“Này!! Đợi đã!” Yunho hét gọi nhưng chỉ làm cho Jaejoong đi nhanh hơn hay có thể nói là cậu càng chạy nhanh hơn. Yunho rượt theo và bất thình lình nắm lấy cổ tay cậu.

“Buông tôi ra!” Jae hét lên khi Yunho nắm lấy tay cậu

“Tại sao cậu lại chạy khi tôi gọi cậu hả?” Yunho hỏi

“Tôi..umm..cậu..tôi..” Cậu ta nín bặt khi bị Yunho ngắt lời

“Cậu cái gì hả!” Yunho hét lên. Yunho bất chợt đẩy mạnh cậu làm cậu té xuống đường. Lòng bàn tay chảy máu sau khi cậu dùng chúng để giữ vững cơ thể.

“Tôi…ukkh..tôi..” Cậu ta bắt đầu mếu máo

“WAAAAAAAA!! Cậu làm tôi bị thương rồi này!! Coi nè! Nó chảy máu rồi!! Đồ tồi tệ!!” Cậu oà khóc nức nở khi chìa lòng bàn tay chảy máu về phía Yunho. Cậu cứ khóc hệt như một đứa con nít.

Yunho’s POV

Mình đã đẩy hắn sau khi mình quát lên với hắn. Hắn té xuống đường và hắn…khóc ư? Rồi hắn còn quát lại mình, cái quái gì xảy ra với hắn vậy chứ?
Nhưng đôi mắt to tròn, ngời sáng và long lanh nước của hắn rất đẹp. Làn da xanh xao của hắn, mái tóc đen mượt của hắn, cái mũi cao và … và cả đôi môi hồng kia nữa… nó trông có vẻ ngon lành làm sao ấy? Heyy!! Chuyện gì xảy ra với mình vậy?! Mình điên rồi à?

END POV

“Cậu làm tôi bị thương! Cậu làm tôi bị thương rồi!” Jaejoong cứ nói mãi những câu đó. Yunho cảm thấy xót cho cậu và cố gắng xin lỗi.

“Được rồi!! Xem nào!! Tôi xin lỗi, được chưa..” Yunho nói. Nhưng Jaejoong vẫn khóc

“Tôi xin lỗi mà! Làm ơn đừng khóc nữa! Cậu làm tôi cứ như kẻ xấu rồi đấy!” Yunho lại nói. Nhưng Jaejoong vẫn khóc.

“Thôi.. đủ rồi!” Yunho hét lên và nắm lấy tay Jaejoong

Cậu ta đẩy thân hình bé nhỏ của Jaejoong vào vách tường. Jaejoong nhìn cậu ta trong khi cố gắng ngừng khóc. Khi cậu định nói gì đó thì đột nhiên cậu cảm thấy đôi môi mình chạm phải môi Yunho. Cậu quá sốc. Cậu mở miệng, muốn hét lên nhưng Yunho đã nhân cơ hội và đút lưỡi của cậu ta vào miệng Jaejoong. Cứ thế Yunho khám phá từng nơi trong miệng Jae. Jaejoong nghe thấy tiếng rên dịu dàng của Yunho và điều đó làm cậu đỏ mặt. Yunho đang thoả sức tận hưởng. Nụ hôn kéo dài được vài phút nữa cho đến khi cả hai dừng lại và há hốc miệng ra thở một cách mệt nhọc.

“Umm…Tôi…emm…tôi” Jaejoong lắp bắp. Cậu không thể nhìn vào Yunho. Xấu hổ quá.

“Tôi đi đây..” Yunho nói. À, cậu ta cũng đang cảm thấy tương tự. Cậu ta có thể thấy được khuôn mặt Jaejoong đang đỏ lên như thế nào bây giờ. Nhưng, Jaejoong rất dễ thương với gò má đỏ lựng như thế.

Jae’s POV

Yunho bị sao thế nhỉ? Hắn ta vừa hôn mình? Aisshh!! Hắn ta cướp mất nụ hôn đầu tiên của mình rồi! Mình nên làm gì đây? Sao lúc nãy mình không đập hắn một trận nhỉ?? Sao mình lại để hắn hôn mình chứ?

END POV
Sau khi đi bộ mất mười lăm phút, cuối cùng thì Jae cũng đến trường. Cậu bước vào lớp. Lớp vắng quá. Cậu ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu đọc quyển sách yêu thích, sách Khoa Học. Uh, đó là thứ mà cậu ta yêu thích.

------------ End Chap 5 -------------
CHAP 6
CHOÁNG VÁNG


“Jaejoongie hyung~” Junsu dịu dàng gọi Jae. Nhưng Jaejoong dường như vẫn không chú ý lắm

“Emm..” Jaejoong trả lời. Và rồi không ai nói gì nữa, một bầu không khí im lặng bao trùm…

“Jaejoongie hyung..” Junsu lại gọi lần nữa

VẪN IM LẶNG

“Jaejoongie hyung~ Jaejoongie hyung.. YAH!!! JAEJOONGIE HYUNG!!! TỈNH DẬY ĐI!!!” Junsu hét lên sau khi cậu bị làm lơ bởi Jaejoong cứ mơ mơ màng màng

“HUhh! Gì thế? Cô giáo hả? Cháy à?!” Jaejoong giật mình bừng tỉnh vì tiếng cá heo the thé. Cậu dụi mắt, chằm chằm nhìn Junsu và Changmin. Hai đứa nó đang cười như điên!

“Yahh!! Thôi đi!” Jaejoong hét lên khi cậu nhận ra chúng thật ra đang cười cậu

“Hey! Đủ rồi đấy!!!” Jaejoong hét lớn hơn khi chúng lờ cậu. Chợt chúng thôi không cười nữa. Có lẽ chúng mệt rồi.

“Xin lỗi hyung~” Hai đứa cùng nói. Nhưng chúng vẫn cứ cười mỉm

“Thôi.. sao cũng được..” Jaejoong bực bội nói. Đột nhiên họ nghe tiếng sập cửa thật mạnh. Junsu và Changmin đang cười nói vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng. Họ nhìn ra cửa. Đó là Jung Yunho. Cậu ta có vẻ như .. hơi cáu?

Jae’s POV

Chuyện gì với chúng nó thế nhỉ?! Lúc nào cũng vậy. Mình là hyung của chúng cơ mà!! BANGG!! Omo! Gì thế? Mình nhìn ra cửa. Là Jung Yunho và Park Yoochun.. Chuyện gì với hắn thế nhỉ? Xem mặt hắn kìa.. cứ như là hắn sắp sửa ăn thịt ai đó vậy!! Đáng sợ quá.

END POV

Yunho và Yoochun đi về chỗ ngồi. Cậu ta liếc nhanh qua Jae rồi tiếp tục đi. Có lẽ cậu còn nhớ về nụ hôn bất ngờ giữa cậu và Jaejoong. Jaejoong cũng nhìn cậu. Ánh mắt giao nhau. Jaejoong đột nhiên bối rối. Xấu hổ quá!!

GIỜ GIẢI LAO

Jaejoong, Junsu và Changmin đến quán ăn, mua thức ăn. Nhưng họ lại không ăn ở đó mà lên trên sân thượng. Sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp, họ ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện

“Hai đứa à, anh có chuyện muốn nói” Jaejoong bắt đầu. Junsu dù đang bận mở gói đồ ăn của mình nhưng vẫn nhìn sang Jaejoong. Nhưng Changmin thì chỉ lo ăn mà không thèm liếc sang

“Gì thế hyung??” Junsu hỏi rồi cắn một miếng vào bánh burger. Lúc này Changmin mới tập trung mọi sự chú ý vào Junsu

“Thật ra.. anh.. umm.. anh” Jaejoong ngừng lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục nói

“Emm.. ANH SẼ KẾT HÔN!!” Cậu cảm thấy thật căng thẳng khi phải thú nhận điều đó. Và không ngoài dự đoán, Junsu và Changmin đang nhai nhóp nhép thức ăn của mình một cách ngon lành thì sốc đến mức bị mắc nghẹn, hai cậu phun phì phì thức ăn xuống sàn. Jaejoong vội vỗ lưng họ. Sau khi đã đỡ hơn, cả hai đứa em mở tròn to mắt nhìn Jaejoong. Sốc…

“Hyung anh nghiêm túc đó hả?!” Junsu và Changmin hỏi cùng một lúc, vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy

“Uh, nghiêm túc mà. Có khi nào anh không nghiêm túc với hai đứa đâu chứ? Mà em nhìn anh kiểu gì thế? Hai đứa nghĩ gì vậy hả? Hai đứa nghĩ anh đang đùa chắc?” Jaejoong mỉa mai nói. Cậu biết bọn nhóc luôn làm những việc ngốc nghếch, cả hai đứa nó đều không thể tin được chuyện này. Chúng vẫn không thể nói được lời nào. Sau gần ba phút, họ vẫn ngồi yên vị trí đó, cuối cùng Junsu thốt lên, phá tan sự im lặng

“Nhưng hyung à, ai là vợ tương lai của anh? Cô ấy như thế nào??” Junsu nghiêm túc hỏi

“Hyung!! Vợ anh đẹp lắm phải không?” Changmin thêm vào trước khi Jaejoong kịp trả lời câu hỏi của Junsu. Lần này Changmin cười thật tươi, chờ đợi câu trả lời. Jaejoong hít sâu rồi thở dài trước khi trả lời mọi câu hỏi

“Junsu ah, Changmin ah, thật ra là vì cái di chúc ngốc nghếch của ông bà anh mà anh mới phải kết hôn! Hai đứa biết đó, nếu anh từ chối cái hôn ước ép buộc này, anh sẽ không có cái gì cả! Ý anh là tài sản của gia đình anh!”

“Ohhh..” Junsu và Changmin đồng thanh thốt lên

“Mà trả lời câu hỏi của em đã. Ai là vợ tương lai của anh?” Changmin hỏi lại rồi cười thật tươi

“Vợ.. vợ tương lai của anh.. là người của gia đình Jung..” Jaejoong ấp úng trả lời

“Hyung!!! Cô ấy là ai? Tên gì? Mấy tuổi? Trường nào? Kể em nghe đi mà hyung! Kể em nghe đi mà! Kể em nghe đi mà!” Changmin không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu năn nỉ ông anh mình bằng đôi mắt cún con dễ thương ấy. Jaejoong nhìn cậu mà cảm thấy không thoải mái lắm. Cậu tự hỏi không biết thái độ của hai đứa em cậu sẽ như thế nào khi cậu nói thật tất cả cho chúng nghe. Có khi nào chúng sẽ sốc đến mức lập tức nhảy lầu không nhỉ?

“Thật ra.. người-được-gọi-là-vợ-chưa-cưới-của-anh chính là CHÁU TRAI DUY NHẤT CỦA DÒNG HỌ JUNG” Jaejoong nói rồi đưa lòng bàn tay lên bịt chặt mắt lại. Một lần nữa, cái tin tức quá sốc này khiến Junsu và Changmin không nói được nên lời. Họ không muốn tin nhưng họ lại phải làm thế.

I-M-L-Ặ-NG

Tiếng chuông trường vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Jaejoong nhìn họ. Hệt như những gì mà cậu tưởng tượng, ngoại trừ phần “nhảy lầu” thôi. Cậu lại nhìn họ lần nữa, rồi thở dài. Sau đó cậu nắm lấy tay họ, giúp họ bừng tỉnh khỏi cơn sốc kéo dài ấy. Cả hai chỉ còn biết đi theo Jaejoong mà không cần biết họ sẽ đi đâu. Jaejoong vào lớp, bên cạnh là hai chàng trai như hoá đá.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuối cùng thì cũng đã đến giờ về nhà. Hôm nay, gia đình Junsu và Changmin có một cuộc họp gia đình nên tài xế đến đưa họ về. Tài xế Changmin đưa cậu đi trước, tiếp theo là tài xế của Junsu cũng đến đưa Junsu đi, bỏ lại Jaejoong một mình trước cổng trường. Cậu thở dài rồi bắt đầu về nhà.

------------ End Chap 6 ---------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sat Jul 24, 2010 8:42 am

CHAPTER 7
CÁI GÌ!!


Cậu đi bộ đến hơn 20 phút mới về đến khu biệt thự, mở khoá cửa, cậu bước thẳng vào phòng ngủ. Đã 3 giờ chiều rồi. Cậu bước vào phòng tắm, ngâm mình thật lâu. Làn nước ấm áp giúp cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Cậu cứ nghĩ mãi về chuyện kết hôn. Càng nghĩ cậu lại càng thêm mệt mỏi.

Càng mệt mỏi hơn khi cậu biết rằng người mình phải cưới là một thằng con trai. Một thằng con trai hệt như cậu. Cậu cố quên điều đó. Tắm xong, cậu rút cái khăn và quấn nó quanh người rồi làm khô tóc bằng một cái khăn khác. Sau khi mặc đồ vào, cậu nhảy ngay lên cái giường êm ái của mình. Dễ chịu thật. Cậu mở laptop và đăng nhập vào messenger của mình. Sau khi kiểm tra một lúc, cậu thoát ra rồi tắt máy. Mệt mỏi quá!!!!

[I got you… under my skin!!]

Junsu đang gọi. Cậu nhấc máy.

“Anh nghe đây..Chuyện gì mà gọi anh thế Junsu?” Cậu hỏi

“Hyung.. Em muốn hỏi anh vài chuyện..” Junsu trả lời

“Uh..nói đi..chuyện gì?” “Jaejoong hỏi lại

“Hyung, khi nào thì anh sẽ kết hôn?” Junsu hỏi với vẻ nghiêm túc

“Sao?! Em không đợi được à?!” Jaejoong bực bội hỏi. Cậu có cảm giác như Junsu đang muốn trêu chọc cậu. Nhưng thật ra cậu đang bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng bởi những thứ liên quan đến “kết hôn”

“Không! Đâu có. Em chỉ hỏi thôi mà. Hyung, anh nói vị hôn thê của anh là cháu trai của dòng họ Jung phải không?” Junsu hỏi tiếp

“Ừ.. có chuyện gì với hắn ta hả?” Jae tiếp tục hỏi

“Hyung, anh biết không, em vừa nghĩ đến JUNG YUNHO” Junsu nói

“Rồi sao? Chuyện gì với hắn ta nào?” Jaejoong vẫn không hiểu lắm

“Hyung! Anh không thấy là cả hai có cùng họ hả?! Theo em, vị hôn thê của anh chính là Jung Yunho!!” Junsu reo lên

“Huh! Ừ..ừ..nh..nhưng hôn thê của anh không thể nào là Jung Yunho!!!” Jaejoong trừng mắt khi nghe những gì mà Junsu vừa nói

“Hyung.. em đã nói với anh rồi còn gì, anh cũng biết là em chỉ đoán thôi mà. Mọi việc sẽ ổn thôi hyung à…đừng quá lo lắng.. vậy nhé, hyung à..tạm biệt nhé~yêu anh!” Junsu nói rồi cúp máy

“Hey Junsu! Jun!---tuuttt---,” Jaejoong hét lên nhưng Junsu đã tắt máy rồi. Jaejoong thở dài. Cậu nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, lại thở dài. Vài phút sau, cậu ngủ thiếp đi mất.

Đột nhiên, chuông điện thoại cậu lại vang lên. Jaejoong thức dậy. Cậu nhấc máy và trả lời một cách lười nhác. Hôm nay cậu buồn ngủ quá.

“Hmm…xin chào…ai đó?” Cậu hỏi

“Jaejoong sshi…là tôi, Lee đây.. Cậu khoẻ chứ?” Lee Junki hỏi

“Ohh..Ông Lee.. Tôi khoẻ..cám ơn. Nhưng có chuyện gì mà ông gọi cho tôi vậy? Có chuyện gì à?” Jaejoong hỏi lại

“Vâng.. Tôi có vài điều muốn nói với cậu. Nhưng thôi tôi sẽ nói ra đây ngay. Thật ra thì.. Jaejoong sshi à, bà Jung muốn gặp cậu hôm nay. Bà ấy nói bà ấy muốn kiểm tra một số thứ ở cậu..” Ông Lee giải thích

“Cái gì? Kiểm tra à?! Kiểm tra cái gì? Cứ như là tôi thích cưới con trai bà ta lắm vậy!! Ahh!! Tôi không muốn!” Jaejoong cảm thấy sốc và khó chấp nhận được

“Nhưng Jaejoong sshi à, điều này rất quan trọng, cậu biết đấy. Cậu cũng sẽ gặp con trai bà ấy sớm thôi. Nhưng nếu cậu từ chối, thì có lẽ bà ấy sẽ buồn lắm đấy.” Junki nói, cố thuyết phục Jaejoong đến buổi gặp mặt.

“Nhưng tôi… Thôi được rồi, tôi sẽ đi.” Jaejoong đồng ý. Đó là vì cậu nhớ đến mẹ cậu. Cậu yêu mẹ rất nhiều.

“Uhm! Tốt quá! Xin hãy làm cho bà ấy vui vẻ! Tạm biệt~ bảo trọng nhé..” Ông Lee vui vẻ nói

“Tôi.. Tôi.. được rồi..” Cậu đồng ý

Jae’s POV

Cái gì!! Ông ta yêu cầu mình đi gặp họ hôm nay à? Rắc rối quá đi! Mình sẽ mặc cái gì đây? Váy? Áo ngủ? Hay là ohhh! Mình phát điên mất!.. Khoan đã, có lẽ bà ấy cũng biết mình là một thằng con trai..

END POV

“Ahhhh!!!! Mình tốt hơn hết là tiếp tục ngủ thôi..” Jaejoong nói rồi nằm xuống giường và ngủ tiếp

Về Phía Yunho:

“Yunho, con cưng à, lại đây nào.. mẹ có vài điều muốn nói với con. Lại đây..” Mẹ của Yunho gọi cậu khi bà vừa thấy cậu

“Chuyện gì vậy mẹ?” Yunho hỏi

“Yunho à, con đã trưởng thành rồi..” Mẹ cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi

“Mẹ, ý mẹ là gì? Mẹ muốn con làm gì cho mẹ à?” Yunho nghi ngờ hỏi

“Yunho à, mẹ nghĩ là con nên kết hôn thôi. Ông bà của con đã sắp xếp cho con một cuộc hôn sự. Nhưng đừng lo con à, mẹ chắc là ông bà của con đã chọn cho con một vị hôn thê tốt.” Mẹ cậu nói tiếp

“CÁI GÌ………..!!! Con sẽ kết hôn á??!! Không!! Con không muốn!! Mẹ à, mẹ biết không, nếu như con có kết hôn, cứ để con tự chọn vị hôn thê cho mình!” Yunho hét muốn bể phổi sau khi mẹ cậu nói cho cậu biết về hôn sự

“Nhưng Yunho ah—”

“Khôngggg!! Con không muốn kết hôn!” Cậu lại hét lên

“Nhưng, Yunho ah.. thằng bé là một đứa con trai tốt, con trai à.. nó cũng rất dễ thương nữa..” Mẹ cậu giải thích

“Mẹ.. Mẹ vừa nói là ‘thằng bé’ à??!! Mẹ muốn con cưới một thằng con trai hả? Nhưng mẹ đã thấy hay gặp nó chưa? Mà sao cũng được! Con vẫn không muốn cưới nó!!” Yunho nói

“Yunho ah~ Mẹ cũng không cần biết!! Con nhất định phải cưới thằng bé ấy!” Lần này mẹ cậu hét lên

“Nhưng mẹ à..--” Yunho định nói nhưng mẹ cậu lại ngắt ngang

“Mẹ không quan tâm! Con phải cưới thằng bé ấy! Được rồi! Đi sửa soạn đi..chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau” Mẹ cậu quyết định

“Nhưng.. mẹ à..” Yunho nói. Cậu thở dài rồi bước vào phòng

Yunho’s POV:

Chuyện gì xảy ra với mẹ thế nhỉ? Mẹ bảo mình lấy một thằng con trai ư?! Mình thậm chí còn không biết nó!! Mẹ muốn mình lấy một thằng con trai thật sao?! Mình phát điên mất!! Và cả.. con khốn Jessica nữa! Nó dám giỡn mặt, phản bội mình ư?!

END POV

FLASHBACK:

Ở Trường

Yunho và Yoochun lên sân thượng của trường trước khi vào lớp, thật bất ngờ, họ đã gặp Jessica, một trong những món ‘đồ chơi’ của Yunho. Đứa con gái đó đang thân mật với một thằng con trai khác! Cô ta làm Yunho giận điên lên! Vì thế Yunho đã đánh tên ấy một trận đến khi hắn ngất xỉu mới thôi, cậu còn tát cô ta cho đến khi cô ta phải quỳ sụp dưới chân cậu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cậu còn làm cho cô ta bị đuổi ra khỏi trường

(Gửi đến fans của SNSD, tôi thật sự thật sự xin lỗi.. Tôi cần 1 cô gái đẹp để làm đồ chơi của Yunho. XIN LỖI~)

END FLASHBACK

Yunho thở dài khi cậu đi vào phòng tắm để ngâm mình một lát. Tắm xong, cậu lau khô người và mặc đồ vào. Cậu ngồi xuống ghế, lòng tự hỏi không biết vị hôn thê của mình sẽ như thế nào? Một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chìm vào giấc ngủ.

CHAPTER 8
CUỘC GẶP GỠ


Jaejoong bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối ở biệt thự của dòng họ Jung. Sau khi chọn được bộ đồ yêu thích, cậu bước lên xe và đến được chỗ hẹn sau nửa tiếng.
_________________________________________________________________________________________________________________

Khi cậu bước về phía cánh cửa khu biệt thự, cậu thấy có hai người gác cửa. Họ cúi đầu chào cậu khi cậu bước qua. Thấy vậy, cậu cũng mỉm cười và cúi đầu chào họ. Cậu vội bước đến cửa chính khi thấy bà Jung đang vẫy tay về phía cậu. Cậu mỉm cười rồi chạy về phía bà ấy. Nhưng do bất cẩn, cậu trượt ngã trước mẹ vợ tương lai của mình.

Xấu hổ quá!

Bà Jung chạy đến giúp Jaejoong khi thấy cậu đang cố gắng đứng lên. Bà nắm lấy tay Jaejoong và cố giúp cậu. Jaejoong trở nên bối rối khi cậu trông thấy mẹ vợ tương lai của mình. Vì thế cậu cứ mãi nhìn chăm chăm xuống đất

Bà Jung’s POV

Vậy ra đây là chồng.. hay là vợ của con trai mình à? Mình vẫy tay về phía nó. Nó chỉ cười, nhưng, nó lại bắt đầu chạy. Thật không may, nó bị ngã. Tội nghiệp cho thằng bé. Nó vụng về quá.. cứ như một đứa bé gái vậy. Nhưng nó là con trai mà. Mình đã chạy đến giúp nó. Mình có thể thấy khuôn mặt bối rối của nó khi mình giúp nó. Mình chắc chắn rằng đây là một chàng trai tốt.

END POV

“Jaejoong ah, cháu ổn chứ?” Bà Jung hỏi

“Vâ.. vâng, cháu ổn” Jaejoong trả lời. Khuôn mặt vẫn chưa hết bối rối

“Jaejoong ah, cháu vụng về thật đấy. Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Cháu có thể làm mình bị thương đấy.” Bà Jung nói khi vuốt ve mái tóc của Jaejoong. Bà ấy thật chu đáo. Jaejoong có cảm giác như đây là mẹ ruột mình vậy

“Xin lỗi.. và..cháu sẽ chú ý ạ..” Jaejoong trả lời và mỉm cười

“Okay.. đi nào.. bữa tối cũng đang được chuẩn bị bên trong đấy” Bà ấy nói trong lúc cùng Jaejoong vào trong

“Emm… vâng ạ.” Jaejoong gật đầu và theo sau bà Jung. Cậu nhìn thấy bàn ăn tối thật lớn với rất nhiều món ăn, có cả món ưa thích của cậu nữa. Bà Jung tỏ ra rất hiếu khách với cậu khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Bà Jung mời cậu ngồi. Sau đó, cậu nghe tiếng bà gọi con trai.

Jaejoong’s POV

Sao mình lại vụng về đến thế chứ? Xấu hổ quá đi!! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Nhưng mà bà Jung đối xử với mình tốt quá, cứ như mẹ ruột mình vậy. Nhiệt tình, tốt bụng và chu đáo. Cứ như mẹ ruột mình vậy. AAhh!! Mình nhớ mẹ quá đi mất! Bà ấy còn chuẩn bị những món mà mình thích nữa. Mình thật hạnh phúc cho đến khi mình nghe tiếng bà ấy gọi con trai

END POV

“Con trai!! Con đã chuẩn bị xong chưa đấy, con yêu? Vợ chưa cưới của con đang chờ đây này” Bà gọi

“Vâng!!” Yunho hét lên. Cậu đang bận khoác lên mình một bộ trang phục thường ngày

Cậu bước về phía mẹ mình. Mẹ cười với cậu rồi cùng cậu bước đến bàn ăn. Bà gọi Jaejoong. Jaejoong quay lại nhìn bà Jung và rồi cậu thấy anh chàng đẹp trai đi bên cạnh bà ấy. Hắn là….. hắn là…..

JUNG YUNHO! JUNG YUNHO!! CÁI TÊN JUNG YUNHO ĐÓ LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA CẬU Ư?! Jaejoong cảm thấy như đất trời ngừng xoay chuyển!

“Yah!! Tên công tử bột??!! Cái tên công tử bột này là vợ chưa cưới của con sao?! Mẹ! Sao nó lại là vợ chưa cưới của con chứ?!” Yunho không tin được, hét lên

“Yun.. Yunho ah bình tĩnh nào con..” Bà Jung nói, cố gắng trấn tĩnh con mình

“Khôngggggggg!! Dù thế nào đi nữa con cũng không muốn cưới nó!!!” Yunho lại hét lên. Nhưng Jaejoong chỉ nhìn cậu
“Làm như tôi muốn cưới cậu lắm vậy!!” Cậu nghĩ. Nhưng… trong tâm trí cậu..

“Yunho ah… cứ cưới cậu ta đi được chứ? Ông bà con đã sắp đặt hết rồi. Cứ cưới nó đi nghen con? Con trai?” Mẹ cậu khuyên nhủ

Bà Jung’s POV

Aisshhh! Làm ơn cưới nó đi Yunho! Nếu không ông bà của con sẽ giết mẹ mất!!

END POV

Thật ra dòng họ Jung và dòng họ Kim là bạn kinh doanh với nhau. Ông bà của Yunho và ông bà của Jaejoong đã thoả thuận sẽ kết duyên cho người thừa kế tiếp theo của họ để sự hợp tác của họ mãi mãi trong “trạng thái an toàn”. Nhưng họ đã hứa mà không suy nghĩ. Họ không nghĩ rằng có thể người thừa kế của họ sẽ cùng giới tính. Sau khi Yunho và Jaejoong ra đời, họ vẫn không muốn thay đổi lời hứa. Và giờ đây, hệ quả là cháu trai của họ sẽ phải kết hôn với nhau

“Không!! Con không muốn!” Yunho hét lên, vẫn không chịu nghe lời

Lần này, Jaejoong hít vào thật sâu rồi cậu nói:

“Ehem… Bác Jung à.. Không chỉ con trai bác đâu, cháu cũng không muốn kết hôn…”

“OMO!! Jaejoong à… con.. bác.. khoan.. khoan đã! Yunho ah.. chúng ta nói chuyện một chút nhé?” Bà Jung nói
_____________________________________________________________________________________________________________________

“Yunho ah, sao con lại không chịu cưới Jaejoong chứ? Huh?” Bà Jung hỏi

“Không! Con không muốn” Yunho trả lời

“Aisshh.. Yunho ah~ mẹ sẽ làm mọi thứ để con chịu cưới Jaejoong đấy.. con biết không hả?” Bà Jung thở dài và bắt đầu dùng đến “vũ khí bí mật” của mình

“Mẹ… thật hả? Nếu con cưới nó, con muốn gì mẹ cũng chịu à?” Yunho không tin được hỏi lại

“À.. ừ thì.. có thể coi là vậy..” Bà Jung trả lời nhát gừng, bà bắt đầu lo lắng vì lời hứa của mình.

“Mẹ! Nghiêm túc chứ?” Yunho trề môi hỏi

“Umm.. emm.. để mẹ cân nhắc đã..” Bà trả lời rồi cười tủm tỉm

“Mẹ!!” Yunho hét lên

“Aishh! Được!! Được rồi” Bà chịu thua ngay. Lần này Yunho cười tươi vui vẻ

“Mà con không muốn mặc váy hay đầm hay cái gì đi nữa cho cái lễ cưới đó đâu đấy” Cậu vui vẻ nói

“Vậy là con sẽ cưới nó? Thật chứ?” Bà Jung hạnh phúc hỏi

“Mà con cũng sẽ không thừa nhận nó là vợ-của-con đâu đấy!” Yunho nói thêm

“Được!! Được mà!! Miễn là con vẫn muốn cưới nó.” Bà Jung trả lời

“Sao cũng được!! Nhưng mẹ này, lần sau mẹ phải cho con bất cứ thứ gì con muốn đấy nhé.. được không mẹ?” Yunho cười khoái trá

“Được.. nhưng đừng quên chăm sóc cho nó nữa đó. Nếu mẹ phát hiện ra con làm tổn thương nó, mẹ sẽ giết con!!” Bà cảnh cáo Yunho

“Dễ thôi. Nhưng mẹ này, hình như mẹ thương nó hơn con thì phải! Sao mẹ dám đối xử như thế với con trai của mẹ chứ!” Yunho trề môi nói

“Ừ mẹ thương nó hệt như mẹ thương con vậy con trai à. Chăm sóc cho nó nhé con. Cha mẹ nó qua đời khi nó vẫn còn cần họ..” bà Jung nói tiếp, mắt bà ngân ngấn nước, bà cũng biết về gia đình Jaejoong.

“Mẹ.. thôi nào.. Cứ như là con sắp giết nó hay---” Mẹ cậu ngắt ngang lời cậu

“Chỉ cần lo cho nó, yêu thương nó như mẹ yêu con là được. Jaejoong đang đợi. Đi nào..” Bà Jung nói rồi quay người đi về phía bàn ăn

Yunho’s POV

Chuyện gì với mẹ thế nhỉ? Sao mẹ lại thương thằng công tử bột đó thế nhỉ? Lại còn bảo mình phải chăm sóc nó nữa chứ? AAiisssshh!!! Mình điên mất!!

END POV
__________________________________________________________________________________________________________________________

“Jaejoong ah! Ăn đi cháu! Thức ăn nguội lạnh hết rồi!” Bà Jung nói khi bà đưa đĩa thức ăn cho Jaejoong

“Cháu cám ơn~” Jaejoong nói rồi vui vẻ cười

“Yunho ah~ con cũng ăn đi..” Bà quay sang nhắc Yunho

“Vângg~” Yunho trả lời và cũng mỉm cười

“Jaejoong ah, thật ra ông bà của cháu có một di chúc về hôn nhân của cháu và Yunho. Vì vậy bây giờ chúng ta phải thực hiện đi chúc ấy của họ. Mọi sự chuẩn bị cho lễ kết hôn của hai đứa sẽ được bắt đầu ngay từ bây giờ~” Bà vui vẻ nói sau một đoạn giải thích dài dòng

CÁI GÌ!!!!!!!!!!!

Cả Yunho và Jaejoong hét lên cùng một lúc

QUÁ SỐC.

-------End chap 8 ----------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sat Jul 24, 2010 9:39 am

CHAP 9
“CHUYỆN ĐÓ Ư?”


CÁI GÌ….!! Yunho và Jaejoong đều kêu lên cùng một lúc

Quá sốc!

“Cá..cái gì?! Mẹ à, mẹ không thể làm thế được! Con vẫn… emm umm” Yunho lắp bắp, cố tìm ra một lý do

“Tại sao mẹ không thể hả?” Bà hỏi với giọng đùa cợt

“Mẹ.. Con.. con..” Yunho vẫn bận tâm tìm một lý do

“Vì.. vì… CHÁU VẪN CÒN ĐI HỌC” Jaejoong vừa lớn miệng đưa ra lý do vừa nhìn Yunho

“Vâng.. mẹ à.. con vẫn còn đi học!” Yunho vừa nói vừa nhìn Jaejoong

“Oh không thành vấn đề con yêu à.. chúng ta có thể tổ chức đám cưới của các con vào kỳ nghỉ đông tới mà.”

“Bác Jung à.. cháu.. cháu vẫn chưa sẵn sàng..” Jaejoong cũng cố gắng nghĩ ra một cái cớ

“Jaejoong ah, Yunho ah, đừng lo gì nữa hết. Sau khi các con cưới nhau, mẹ sẽ để các con ở trong khu biệt thự riêng” Bà Jung nói

“Nhưng.. nhưng”

“Đừng lo lắng mà con yêu.. Mẹ sẽ để các con ở trong biệt thự của các con và mẹ sẽ không làm phiền việc riêng của các con nữa đâu.” Bà vui vẻ nói thêm

Jaejoong và Yunho liếc nhìn nhau sau khi họ nghe bà Jung đề cập đến câu “mẹ sẽ không làm phiền việc riêng của các con”.
Họ thắc mắc không biết từ “việc riêng” theo ý bà là gì.

Họ nhìn nhau. Yunho có thể thấy đôi gò má đỏ ửng của Jaejoong. Cậu ta đang bối rối đến phát điên. Nhưng như thế trông cậu ta lại cực kỳ dễ thương.

Yunho’s POV

Mình sẽ có khu biệt thự riêng ư? Tuyệt vời! Nhưng thằng công tử bột đó sẽ ở với mình. Mẹ mình nói bà ấy sẽ không làm phiền mình nữa. Mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn! Mình tự do rồi! Nhưng, cái từ “việc riêng” ấy… ý mẹ là gì nhỉ? Chắc không phải là………………… chuyện đó đâu nhỉ?

Coi cái mặt của thằng công tử bột bối rối lúc mẹ nhắc đến chuyện đó kìa.. dễ thương ghê!! ^^

Hey!!

Gì vậy chứ!! Thằng công tử bột đó và mình, hai đứa đều là con trai mà!! Nhưng con trai thì vẫn làm được chuyện đó chứ nhỉ? Aissshh!! Yunho!! Tỉnh lại đi! Mày đang nghĩ đi đâu vậy? Mày thành thật quá đấy!! Quên đi… quên đi..quên đi!!!

END POV

Jaejoong’s POV

Sao mình phải kết hôn trong khi vẫn còn đang đi học chứ??? Mình còn chưa có bạn gái nữa chứ! Mình sẽ không bao giờ có bạn gái!! Mình muốn có bạn gái trước!! T____T Tội nghiệp cho mình!!
(A/N : Vâng.. anh ta sẽ không bao giờ có bạn gái nào..bạn biết tại sao không? Bởi vì bọn con gái sẽ lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên con trai khác cướp mất bạn trai của họ (Jaejoong) trong khi họ đang hẹn hò? Điên lắm đúng không?)

VÀ..

Bác ấy có ý gì với từ ‘việc riêng’ chứ? Emmm…sau khi kết hôn…người ta sẽ…………

CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!

Bác ấy muốn nói đến chuyện đó!! OMOMOMO!! Mình phát điên mất!! Mình phát điên mất!! Mình phát điên mất!!

END POV

“Này các con! Còn đợi gì nữa thế? Ăn đi nào.” Bà Jung nhắc nhở, phá vỡ không khí im lặng giữa họ

“Ah.. vâng..vâng” Yunho và Jaejoong cùng nói. Cố xoá đi trí tưởng tượng điên rồ của mình.

“Jaejoong ah, tối nay ở lại đây nhé.. dù gì cũng trễ rồi. Cháu có thể ngủ lại trong phòng dành cho khách.” Bà Jung đề nghị

“Nhưng.. cháu không có.. những bộ đồ khác của cháu..” Jaejoong nói, lại đưa ra thêm một cái cớ khác

“Cháu có thể lấy của Yunho mà” Bà ấy nói. Yunho mắc nghẹn sau khi nghe mẹ mình nói thế.

“Con yêu, con không sao chứ? Con mắc nghẹn à..” Bà Jung lo lắng hỏi

“Con.. con ổn.” Yunho trả lời

“Nhưng cháu thì không—”

“Sao thế Jaejoong? Cháu sợ ngủ một mình trong phòng khách à? Vậy thì cháu có thể ngủ trên giường của Yunho!! Với Yunho!!” Bà Jung vui vẻ nói sau khi bà ngắt lời Jaejoong

“Giường.. giường Yunho ạ? Với Yun.. Yunho ạ? Dạ không.. không ạ, cháu cám ơn!! Cháu sẽ ngủ ở phòng khách.” Jaejoong trả lời. Đôi gò mà lại đỏ ửng lên.

“Được rồi.. sau khi ăn xong, tắm rửa cho sạch sẽ nhé. Cả con nữa đấy con yêu” Bà Jung nói

SAU BỮA TỐI

“Jaejoong à~ cầm lấy này” Bà Jung nói khi đang cầm trong tay quần áo của Jaejoong

“À~cháu cám ơn.” Jaejoong nhận lấy quần áo và đi về phòng dành cho khách.

“Jaejoong à~ sau khi tắm rửa xong, chúng ta họp gia đình một chút nhé.” Bà Jung nói với cậu

“Oh.. được ạ.” Jaejoong trả lời và mỉm cười

Bà Jung’s POV

Hahh!! Jaejoong dễ thương thật!! Mình yêu nó quá đi!! Mình chắc rằng ông xã mình cũng sẽ thích nó và Yunho cũng sẽ yêu nó. Mình không thể chờ nổi đến đám cưới chúng nó! Con trai mình sẽ kết hôn! Mình sẽ sớm có cháu bồng!! EH~ cháu nội à? Aisshh Mình suy nghĩ quá nhiều rồi!

END POV
============================================

Sau khi ngâm mình thật lâu, Jaejoong lau khô người và mặc bộ đồ mà bà Jung đưa vừa nãy. Đó là một cái áo sơ mi màu hồng với cái cổ áo hình chữ V và cái quần dài màu đen.

Nó có mùi của Yunho. Mùi cơ thể nam tính của Yunho. ( tôi thật hư hỏng! XD) Cái áo có vẻ vừa với cậu nhưng cái ngực lại lộ ra quá nhiều, cả hai bờ vai nữa. Thân hình của Yunho to lớn hơn cậu nhiều. Yunho cũng cao hơn cậu nhiều.

“Aisshh! Nó rộng quá! Thôi kệ vậy!” Jaejoong nghĩ thầm

Sau khi mặc đồ xong, cậu vào phòng khách. Yunho và bà Jung đang ở đó. Dường như họ đang đợi cậu. Jaejoong gật đầu chào cả hai

“Xin lỗi, cháu đến trễ” Jaejoong xin lỗi khi cậu gật đầu chào bà Jung

“Không sao đâu cháu yêu. Ngồi xuống đi” Bà Jung vừa nói vừa cười

“Jaejoong à~ xin lỗi cháu, hôm nay cha của Yunho có một cuộc họp làm ăn. Có lẽ ông ấy sẽ về trễ.

“Không sao đâu ạ” Jaejoong cười nói

“Vậy thì Jaejoong à, Yunho à, hai đứa nói chuyện vui vẻ với nhau nhé. Mẹ phải đi đây. Mẹ cũng phải tham dự cuộc họp đó nữa. Hai đứa cẩn thận nhé.” Bà Jung vừa nói vừa vẫy tay về họ, sau đó bà ra xe.

Bây giờ, Yunho và Jaejoong chỉ ở có một mình. Sẽ không ai có thể ngăn họ nếu họ đánh nhau. Yunho nhìn Jaejoong. Jaejoong cũng nhìn Yunho. Hai cặp mắt hướng về nhau.

“Hey! Muốn xem… phim không?” Yunho lúng túng hỏi

“Ah~ ừ.. được thôi” Jaejoong trả lời. Yunho mở TV và đầu đĩa. Cậu chọn ngẫu nhiên một đĩa phim.

“Chúng ta xem nào..” Yunho bối rối nói

Trong khi xem phim, Yunho không thể nào rời mắt khỏi Jaejoong. Phần ngực bị lộ của cậu ấy và cả đôi bờ vai làm trái tim Yunho đập nhanh hơn bình thường. Thật quyến rũ.

Sau gần một tiếng xem phim, (hay cậu ta xem Jaejoong?) cậu bắt đầu cảm thấy bộ phim có gì đó không ổn. Các diễn viên bắt đầu vuốt ve nhau, hệt như những hành vi NC17. Yunho nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu nhìn sang Jaejoong. Jaejoong cũng đang cảm thấy xấu hổ. Đôi gò má của cậu ấy lại đỏ ửng lên lần nữa. Cậu ấy cũng nhìn sang Yunho. Đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt hoàn mỹ và cặp môi hồng đầy đặn như trêu tức Yunho.

“Hey Yun..Yunho.. Tôi đi ngủ đây. Ngủ.. ngủ ngon!” Jaejoong nói sau khi cậu ấy cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Yunho.

“Oh.. uh được.. ngủ ngon..” Yunho như bị đánh thức bởi giọng nói tuyệt vời ấy.

Dứt lời, Jaejoong chạy về phòng dành cho khách. Yunho nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm mạnh mẽ

Yunho’s POV

Mình làm sao thế này? Sao mình lại chọn cái phim quái dị đó chứ? Điên thật! Mà sao cậu ta lại mặc cái áo rộng thùng thình đó chứ? AHHhhhh!! Ngốc thật!!!

END POV

Jaejoong’s POV

Mình chạy về phòng và đóng sầm cửa. Sao cậu ta lại chọn loại phim đó chứ? Mình hy vọng cậu ta không thấy khuôn mặt bối rối của mình!! Xấu hổ quá đi!

END POV

Sau sự cố ấy, cả hai đều không thể chợp mắt cho đến sáng. Họ cứ nghĩ mãi về lễ kết hôn, trong lòng tự hỏi mình sẽ sống với nhau thế nào sau đám cưới.

SÁNG HÔM SAU

(5 giờ 14 phút sáng)

“Ahhh~” Jeajoong rên rỉ, dang rộng đôi cánh tay

“Uhhh~ mình đang ở đâu đây?” Cậu thức dậy, đi về phía cánh cửa. Cậu mở cửa và đi chầm chậm xuống lầu. Và cậu ta thấy…

YUNHO!

Cậu ta đang ngủ. Khuôn mặt trông rất điềm tĩnh. Nhưng cái áo sơ mi bị kéo lên cao, làm lộ ra một phần vùng bụng. Gò má Jaejoong bỗng dưng cảm thấy nóng hổi. Với cái áo sơ mi rộng thùng thình mà cậu mượn của Yunho, cậu đi thẳng ra xe mình. Xe của bà Jung không có ở đó. Có lẽ bà ấy vẫn còn đang ở cuộc họp. Jaejoong bước vào xe và lái về nhà.

Sau khi về đến nhà, cậu tắm rửa và giặt bộ đồ của Yunho. Giặt xong, cậu tự làm bữa sáng cho mình. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu quyết định sẽ đi bộ trong công viên. Trong lúc đang đi bộ, đột nhiên cậu thấy một đứa bé gái chừng 4 tuổi ngồi trên băng ghế dài, khóc nức nở. Thấy tội nghiệp cho cô bé, Jaejoong tiến lại gần và hỏi thăm.

“Này.. Sao em khóc? Mẹ em đâu?” Cậu ấy hỏi

“Mẹ! Sao mẹ bỏ con?” Cô bé ấy gọi cậu là ‘mẹ’

“Mẹ em bỏ em à? Ohh… lại đây nào…chúng ta sẽ đi tìm bà ấy nhé, được không?” Cậu cố gắng trấn an cô bé bằng cách ôm cô bé vào lòng.

“Jaemi ah~ thì ra là con ở đây à, con yêu? Mẹ đi tìm con khắp nơi..” Đột nhiên một giọng phụ nữ vang lên. Cô bé nhìn sang bà ấy.

“Mẹ!!”

“Con yêu.. lại đây nào.. oh.. cậu tìm ra con gái tôi đấy à? Cám ơn cậu!” Mẹ cô bé cám ơn Jaejoong

“Vâng, tôi tìm thấy cô bé ở đây”

“Cám ơn cậu một lần nữa. Tôi phải đi rồi. Jaemi ah, nói cám ơn oppa đi nào..” Mẹ cô bé nói

“Cám ơn oppa!” Jaemi vừa mỉm cười vừa nói. Họ vẫy vẫy tay với cậu và về nhà.

Jaejoong’s POV

Oh~ cô bé đó dễ thương thật! Mình hy vọng mình sẽ có một cô con gái dễ thương như cô bé ấy!! Nhưng mình sẽ phải cưới một thằng con trai!! Ahhh~ Mình muốn một cô con gái như cô bé ấy quá đi!

END POV

Cậu ấy cứ nghĩ mãi về đám cưới của mình. Liệu cậu ấy sẽ có một đứa con chứ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Những ngày tiếp theo của Jaejoong trôi qua chẳng có gì vui vẻ hơn. Cũng may là cậu còn có Junsu và Changmin. Họ sẽ ở bên cạnh cậu và giúp cậu suy nghĩ tích cực hơn.

-------------- End chap 9 -------------

CHAP 10
SỰ CHUẨN BỊ


Ngày qua ngày, cuối cùng…

Kỳ nghỉ đông… (Chú thích: ý tôi là ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông) ngày mà mọi người đều chờ đợi, ngoại trừ hai người, Jaejoong và Yunho. Không phải họ ghét kỳ nghỉ đông, thật ra họ yêu nó rất nhiều nhưng chỉ vì năm nay khác với mọi năm. Trong khi mọi người tận hưởng những bữa tiệc, họ sẽ phải tổ chức đám cưới của chính mình.

“Jaejoongie hyung~ Ăn đi!!” Junsu và Changmin hét lên

“OMO!! Mấy đứa làm anh sốc đấy! Không gọi anh nhẹ nhàng được sao?!” Jaejoong nãy giờ đang ngồi mơ màng bị bọn nhóc làm giật mình liền hét lên với chúng

“XIN LỖI hyung~ Jaejoongie hyung, ăn nào, anh yêu quý của em..” Họ gọi cậu lần nữa, thật dịu dàng

“Ewww! Sướt mướt quá đi! Thôi sao cũng được, đi nào!” Jaejoong cười lớn rồi nói

“Hyung~ anh đang cười hả?! Junsu hyung, Jaejoongie hyung đang cười à?” Changmin không tin được hỏi

“Ừ! Hyung~ anh nên cười như thế này mỗi ngày đi. Anh biết là bọn em nhớ nụ cười của anh đến thế nào không hả?” Junsu vui vẻ nói

“Okay anh biết rồi! Đi ăn thôi!” Jaejoong nói

Jaejoong, Junsu và Changmin đi đến quán ăn. Họ mua thức ăn rồi tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống. Sau khi ăn xong phần của mình, Jaejoong quyết định đi bộ một vòng khuôn viên sân trường.

“Junsu ah, Changmin ah~ anh đi trước đây nhé? Gặp các em ở lớp nghen! Bye!” Cậu nói rồi vẫy tay chào họ

“Okay bye hyung~” Junsu nói, Changmin chỉ nhìn theo Jaejoong trong khi miệng vẫn đầy thức ăn. Trong lúc Jaejoong đi dạo lòng vòng thì cậu gặp Yoochun, cậu ta đang khá bận rộn với vài cô gái vây quanh. Jaejoong chỉ đi ngang qua họ. Nhưng đột nhiên Yoochun gọi cậu:

“Nè, bên đó!”

“Tôi hả?” Jaejoong hỏi. Có lẽ Yoochun đang gọi một cô gái khác

“Ừ! Cậu đấy!” Yoochun trả lời

“Ừ.. gì thế?” Jaejoong hỏi lại

“Cậu là vị hôn thê của Yunho đúng không?” Yoochun hỏi khi cậu ta bước gần đến Jaejoong

“Huh..aii.. vâng..” Jaejoong lắp bắp trả lời. Giờ thì cậu đã nhớ ra Yoochun, một trong những người bạn của Yunho

“Này, cậu.. thật sự muốn cưới cậu ta à?” Yoochun hỏi

“Huh? Ý cậu là gì?” Jaejoong hỏi

“Tôi biết cậu và bạn thân của tôi sẽ kết hôn. Hình như là tuần này phải không? Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là bạn thân của tôi có rất nhiều bạn gái. Cậu sẽ không khóc nếu cậu biết Yunho dùng đêm đầu tiên với cậu để vui vẻ với ‘đồ chơi’ của cậu ta chứ?” Yoochun vừa nói vừa nhếch mép cười

“…” Jaejoong đứng chết lặng

“Vậy.. gởi lời chào đến cậu bạn dễ thương của cậu nhé!” Cậu ta nói thêm

“….”

“Này nói gì đi chứ! Đừng quên gởi lời chào của tôi đến cậu bạn dễ thương cậu đấy. Vậy nhé bye bà vợ của Yunho!!” Cậu ta nói đùa
“Bà.. bà vợ gì chứ?” Gò má Jaejoong bất ngờ đỏ lên

Jaejoong’s POV

Ahhh! Hắn ta nói cái gì thế! Mình không phải bà vợ!! Và sao mình phải khóc nếu Yunho trải qua đêm đầu tiên của tụi mình với những con bé “đồ chơi” của cậu ta chứ? Mình ngán gì chứ?! Mình cũng có Junsu và Changmin mà!!! Hmphh!

END POV

Jaejoong quay đi về phía toà nhà khác với dãy lớp học của mình. Cậu chưa bao giờ vào bất cứ phòng nào trong toà nhà này, bình thường thôi, toà nhà này vẫn còn mới mà. Ngoài những phòng thí nghiệm hoá và kỹ thuật thì vẫn còn vài phòng trống.
Khi cậu đi ngang qua, cậu bất ngờ nghe thấy một tiếng động

Một tiếng động lạ

“Oppa ah! Ahhhh~ ahhh~ oppa!”

“Yah em khó khăn quá đấy!!”

“Mmngghh… nhanh hơn chút nữa… mạnh hơnnnnn…”

“Anh đến đây!!”

(và bla…bla…bla…bla…)

Bất thình lình, Jaejoong mở tung cửa, đôi mắt cậu mở to.

“Yun.. Yunho?!” Jaejoong hét lên. Sốc.

“Hey! Cậu làm gì ở đây vậy hả!!” Yunho gần như khoả thân hoàn toàn, giận dữ hét lên với Jaejoong

“Chỉ đi lòng vòng thôi.. hehe” Jaejoong trả lời. Toét miệng cười ngơ ngẩn

“Cậuu!!— ” Lời nói của Yunho bị cắt ngang bởi giọng cô gái kia

“Oppa ah~ chúng ta tiếp tục đi!!” Đứa con gái đang khát tình ấy cuối cùng cũng thốt lên

“Tôi.. tôi đi ngay đây!!” Jaejoong lắp bắp nói. Yunho đáng sợ quá!

“Đợi đã!! Nếu cậu méc mẹ tôi, cậu biết… tôi sẽ làm gì cậu rồi chứ?” Yunho gọi cậu và bóp chặt cổ tay Jaejoong

“Ahhh!! Uhhh! Tôi… Tôi biết rồi! Ahhh!” Jaejoong rên vì đau

“Tốt! Giờ thì cút đi!!” Yunho buông Jaejoong ra rồi quát lên. Không phí phạm giây nào, Jaejoong lập tức bỏ chạy.

Quá sốc. “Lỡ cái tên Jung Yunho đó giết cậu thì sao đây?” Cậu nghĩ thầm

==================================================================================================================================================================

“Ahhh!!! Ai bảo cậu lại ‘chơi’ con nhỏ đó ở trường chứ!! Bộ là lỗi của tôi sao! TÔI GHÉT CẬU!! ĐỒ ĐIÊN YUNHO!” Jaejoong lầm bầm sau khi cậu chạy ra khỏi toà nhà

“Jaejoong hyung~ sao anh có vẻ.. giận ghê thế?” Changmin hỏi

“Không có gì!!!” Cậu hét lên

“Changmin ah, coi bộ hyung ấy đang bị say đấy. Chúng ta nên đi chỗ khác thôi…” Junsu thì thầm với Changmin, nhỏ đến mức Jaejoong cũng không thể nghe được cậu nói gì

“…” Changmin gật đầu rồi bỏ đi. Jaejoong vẫn đang bận hát bài hát “MÌNH GHÉT JUNG YUNHO” nên cũng chẳng để ý thấy.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TAN HỌC

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với Jaejoong. Sau khi cậu phát hiện Jung Yunho làm tình với đứa con gái khác, cậu cảm thấy như mình sắp phải kết hôn với một kẻ thú tính điên rồ. Tắm xong, cậu nằm dài ra giường, nghĩ miên man về lễ kết hôn. Đột nhiên..

[I got you… under my skin!]

“Yeoboseyo..” Jaejoong mở đầu

“Yeoboseyo Jaejoong ah! Umma đây! Con thế nào hả con yêu?” Mẹ Yunho hỏi

“Umma?! *suy nghĩ* Ohh… Bác Jung.. cháu khoẻ ạ.” Jaejoong trả lời

“Jaejoong ah, cứ gọi bác là umma đi..” Bà Jung nói

“Vâng ạ..” Jaejoong trả lời

“Jaejoong ah, hôm nay con có bận không? Nếu không thì đến đây nhé.. umma có vài chuyện muốn nói với con” Bà Jung, người tự nhận mình là umma của cậu nói tiếp

“Ermm…. Vâng ạ!” Jaejoong hạnh phúc khi nghe giọng ‘umma’ của cậu

“Được rồi! Tốt lắm! Jaejoong ah, đừng quên mang theo quần áo của con đấy. Con sẽ ở lại cho đến khi lễ kết hôn của con kết thúc!!” Bà Jung nói với cậu

“Sao ạ!! Con sẽ ở đó cho đến khi lễ cưới kết thúc à?!!” Jaejoong sốc

“Sao thế con yêu? Con không thích à?” Bà Jung hỏi

“Khônggg!!! Không phải vậy… nhưng Yun--” Jaejoong không nói hết những gì cậu muốn nói

“Ohh!! Yunho à.. con đừng lo, nó sẽ đồng ý thôi..” Bà Jung nói

“Vậy.. thôi được ạ..” Jaejoong thở dài, cậu không muốn làm ‘umma’ của cậu thất vọng.

“Okay bye con yêu.. yêu con!” Bà Jung nói

“Bye bye..” Jaejoong nói

Jaejoong’s POV

Bác Jung bảo mình gọi bác ấy là mẹ. Mình hạnh phúc quá! Cuối cùng mình cũng đã có người để gọi là mẹ rồi. Nhưng sao bác ấy lại muốn mình đến ở biệt thự của họ nhỉ? Cái tên Jung Yunho ấy sẽ đe doạ mình mọi lúc cho xem!! Mình nên sắp xếp quần áo thôi.

END POV

Sau khi Jaejoong sắp xếp quần áo, cậu chuẩn bị cho mình rồi lên xe. Nửa tiếng sau, cậu đến biệt thự của dòng họ Jung. Cậu thấy bà Jung đang đợi cậu ở trước cửa biệt thự. Cậu bước về phía bà, cậu không muốn chạy nữa. Lỡ cậu lại vấp ngã thì sao? Lần này, cậu bước đi thật cẩn thận

“Jaejoong ah~ con đây rồi…” Bà Jung vừa nói vừa ôm chầm lấy Jaejoong

“Vâng..” Jaejoong trả lời, mỉm cười

“Đi nào, Jaejoong..” Bà Jung nói rồi bước vào phòng khách của biệt thự

“Vâng” Jaejoong theo sau bà

“Jaejoong ah, ngồi đi con..” Bà Jung nói

“Con cám ơn..” Jaejoong gật đầu và mỉm cười

“Jaejoong ah, umma lấy chút gì cho con uống nhé… con cứ ngồi đây đi. Chúng ta sẽ bàn về đồ cưới của con sau” Bà nói rồi mỉm cười vui vẻ

“Vâng ạ.. con cám ơn!” Jaejoong vui vẻ trả lời

“ À .. Jaejoong này, con có thể đợi Yunho được không? Nó sẽ về nhà ăn tối. Chúng ta sẽ cùng bàn về lễ kết hôn của hai con!” Bà Jung nói tiếp

“Emm? Chắc.. chắc chắn rồi ạ” Jaejoong nói
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Mẹ! Con về rồi đây!” Yunho hét lên

“Oh… con trai! Nhanh lên nào! Jaejoong đang đợi…” Bà Jung mất kiên nhẫn nói

“Honeyyy! Ohh.. anh nhớ em!” Ông Jung thốt lên khi ông ôm vợ mình

“Umma.. appa! Thôi đi nào.. con còn ở đây đấy..” Yunho nói với giọng kinh tởm

“Yunho… thói quen mà con..” Cha Yunho nói

“Vâng đành thế thôi…” Yunho chịu thua nói

“Oh! Em quên mất Jaejoong! Ông xã à, anh chưa gặp Jaejoong, vị hôn thê của con trai chúng ta bao giờ phải không? Anh biết không nó dễ thương lắm! Em yêu nó quá đi mất!! Hmm… đi nào” Bà Jung hào hứng nói

“Jaejoong ah~ Yunho và cha con về rồi nè!” Bà gọi

“Ông Jung.. anyeong~ rất vui được gặp ông..” Jaejoong vừa nói vừa gật đầu chào và mỉm cười với ông bà Jung

“Jaejoong ah, cứ gọi ta là appa đi nhé?” Ông Jung nói

“Vâng ạ~”

“Jaejoong ah, con cũng có thể gọi bác là umma..” Bà Jung nói rồi mỉm cười

“Vâng ạ~”

“Jaejoong ah, và đừng quên gọi Yunho là ông xã đấy..” Hai ông bà nói rồi cười thật tươi

“Vâng ạ~…. HUHH?! Sao ạ?! Như--”

“Ăn thôi nào! Thức ăn nguội lạnh cả rồi..” Bà Jung xen vào, khiến Jaejoong không thể nói hết những gì muốn nói
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAU BỮA TỐI

“Jaejoong ah, Yunho ah, thật ra chúng ta phải tổ chức lễ cưới của các con trong tuần này. Các con biết đấy, cha có thể sẽ không tham dự được lễ cưới nếu nó tổ chức vào tuần sau. Cha có vài vụ làm ăn. Cho nên chúng ta cứ tổ chức vào tuần này được chứ?” Ông Jung nói trước

“Ừ.. Yunho.. Jaejoong, mẹ cũng vậy..” Bà Jung thêm vào

“Nhưng… được thôi ạ…” Cả hai đều chịu thua

“Cha mẹ đã chuẩn bị đồ cưới cho các con rồi. Yunho ah, mẹ cũng đã chuẩn bị trang phục cho con rồi. Con sẽ mặc một bộ lễ phục hoàn hảo. Con thích chứ?” Bà Jung hỏi Yunho

“Sao cũng được ạ. Con không quan tâm lắm” Yunho nói. Chán nản

“Và Jaejoong ah, con cũng sẽ mặc một bộ váy cưới hoàn hảo” Bà vui vẻ nói. Hạnh phúc hơn bao giờ hết

“Sao ạ???? Váy cưới?! Nhưng con là-”

“Con là con trai.. Không sao đâu Jaejoong à. Khách mời sẽ không biết nếu như con không nói với họ.”

“Nhưng sao thân hình con có thể vừa với một bộ váy cưới như vậy chứ?” Jaejoong hỏi. Cậu cảm thấy thật KỲ QUẶC

“Đừng lo lắng quá… mẹ đã sắp đặt hết mọi thứ rồi” bà Jung nói tiếp. Chồng bà chỉ mỉm cười nhìn người vợ đáng yêu của mình

“Được ạ.. nhưng--”

“Vì khách mời của chúng ta hầu hết bọn họ đều là bạn kinh doanh của chúng ta. Cho nên nếu họ phát hiện ra chuyện này, sẽ có rắc rối đấy. Các con hiểu chứ?” Bà Jung nói với cả hai

“Emm…” Cả hai trả lời

“Vậy đi nhé.. cha mệt quá rồi. Cha phải đi đây. Mọi người cũng nghỉ ngơi đi nhé” Ông Jung nói rồi đi về phòng mình

“Yunho ah, Jaejoong ah. Mẹ cũng phải đi đây bye~” Bà Jung vừa nói vừa mỉm cười

Lúc này chỉ còn lại Yunho và Jaejoong. DUY NHẤT hai người họ. Nhìn nhau.

“Tôi cũng đi đây.. bye~” Jaejoong nói mà không nhìn Yunho

“Okay..” Yunho trả lời đơn giản. Cậu ta nhìn theo Jaejoong bước về phòng. Đột nhiên, Jaejoong quay lại nhìn cậu

“Này… Ngủ ngon..” Jaejoong nói rồi tiếp tục đi

------ End chap 10 -----------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sat Jul 24, 2010 9:51 am

CHAP 11
LỄ CƯỚI


BUỔI SÁNG HÔM SAU..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Ahhh…thoải mái quá…” Jaejoong lẩm bẩm sau khi thức giấc. Cậu hé mở đôi mắt, nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên quá khung cửa sổ bằng kính trong suốt

Cậu bước về phía khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Không khí của buổi sáng sớm luôn luôn trong lành và êm dịu. Bầy chim hót líu lo thật vui vẻ.

“Emm.. mấy giờ rồi nhỉ?” Jaejoong tự nhủ

Cậu đi đến cái bàn nhỏ kê sát giường và nhìn vào đồng hồ. 8 giờ sáng rồi. Cậu túm lấy khăn và đi vào phòng tắm. Sau khi đã đổ đầy nước vào bồn, cậu ngả người vào trong bồn, khép hờ đôi mắt.

Tắm xong, cậu mặc đồ vào và bước xuống lầu. Bà Jung, chồng bà và Yunho đang đợi cậu.

“Xin lỗi.. con xuống trễ” Jaejoong vừa gật đầu chào mọi người vừa nói

“Phiền phức!” Yunho nói, gần như là làu bàu trong miệng. Nhưng Jaejoong vẫn có thể nghe được. Jaejoong khẽ bỉu môi và xin lỗi

“Tôi xin lỗi” Cậu nhắc lại, lần này cậu cố tình nói lớn hơn và chỉ nhằm vào Yunho, kẻ đang nhai trệu trạo thức ăn của mình

“Không sao đâu Jaejoong à. Ngồi xuống đi” Bà Jung vừa cười vừa nói

“Có lẽ con mệt rồi” Ông Jung thêm vào và nhìn sang Jaejoong. Jaejoong chỉ khẽ mỉm cười.

“Mẹ, cha, con đi đây..” Yunho nói khi cậu rời khỏi ghế. Nhưng, cha cậu muốn cậu ngồi lại

“Yunho ah, chúng ta có vài điều phải thảo luận. Về lễ…”

“LỄ CƯỚI! CON BIẾT, LÀ LỄ CƯỚI!!” Yunho to tiếng nói và nhìn về phía Jaejoong

“Tốt!! Cha có môt cuộc họp ở Trung Quốc. Trong vòng hai ngày. Vì thế Yunho à, đám cưới của con… emm…”

“Ngày mai! Là ngày mai đó ông xã à!” Bà Jung sốt ruột nhắc

“Ừ!! Ngày mai..” Ông Jung mỉm cười với vợ mình và Yunho. Không may, Jaejoong bị mắc nghẹn khi cậu nghe về cái lễ cưới đột ngột ấy.

“Uhuk!! Uh.. Uhukk! Uhuk” Cậu cứ ho mãi đến nỗi bà Jung phải vỗ nhẹ vào lưng cậu

“Jaejoong, con yêu.. con không sao chứ? Omo! Sao con lại đột nhiên mắc nghẹn thế chứ?” Bà lo lắng hỏi

“Con.. uhukk!! Uhukk! Dạ ổn rồi..con cám ơn..” Jaejoong nói. Đôi mắt cậu đẫm nước

“Aisshh! Vụng về quá đi!” Yunho lớn tiếng nói với Jaejoong còn Jaejoong chỉ nhìn mà không nói gì.

“Ohh!” Bà Jung đột ngột nói

“Gì thế?” Yunho và chồng bà hỏi. Ngạc nhiên.

“Ohh..không có gì. Chỉ là.. ông xã à… nhìn Yunho xem, nó lo lắng cho Jaejoong biết chừng nào! Như vậy thì đám cưới xong, Yunho sẽ chăm sóc cho nó. Em hạnh phúc quá. Oh.. con trai của người bạn chúng ta” Bà mơ màng nói khi nhìn vào Yunho và Jaejoong.

“Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy?” Yunho hỏi trong khi cố giấu vẻ mặt bối rối đỏ ửng của mình.

“Yunho à, cha cũng thấy hạnh phúc lắm. Cha mẹ của Jaejoong là bạn thân của cha mẹ. Sau khi ông bà nói với cha mẹ về chuyện này, cha mẹ đã rất lo lắng” Cha của Yunho nói

“Phải đó..Yunho à, cha mẹ lo rằng nó sẽ làm con thất vọng. Nhưng bây giờ cha mẹ không cần phải lo gì nữa hết.” Bà Jung thêm vào khi bà cười tươi với mọi người

“Mẹ à.. không phải như vậy mà..” Yunho chen vào

“Vâng! Không phải như--” Jaejoong ngừng lại

“Được rồi! Mẹ biết là các con yêu nhau mà!” bà Jung hạnh phúc nói và mỉm cười

“Aisshh! Sao cũng được!!” Yunho chán nản nói. Jaejoong chỉ nhìn vào cậu ta mà không nói gì

“Được rồi.. bây giờ các con yêu thương lẫn nhau, lễ cưới của các con vào ngày mai sẽ thật HOÀN HẢO!!” Bà Jung hạnh phúc nói

“….” Cả Yunho và Jaejoong đều nhìn bà. Có lẽ họ đang.. thích thú..

“MẸ! Mẹ đang nói cái gì vậy hả?!”

“Hmm.. mọi việc chuẩn bị cho đám cưới của các con đều xong xuôi cả rồi, cha phải đi đây..” Ông Jung nói và rời khỏi khu biệt thự
“Cứ thế đi.. mẹ, con cũng đi đây..” Yunho nói. Jaejoong nhìn theo dáng Yunho khuất hẳn.

===========================================================================================================================================================================

ĐÊM ĐÓ

Sau khi dùng bữa tối, Jaejoong về phòng của mình và nhấn số của Junsu

“Alo.. Junsu?”

“Hyung? Chuyện gì vậy?”

“Em biết không, hôm qua, Yoochun, bạn của Yunho nhờ anh gởi lời chào đến em đấy..”

“THẬT SAO! Oh!! Yoochunnie của em!”

“Junsu.. em thích cậu ta à?”

“À.. KHÔNGG! … Hyung à, lễ cưới của anh thế nào rồi?”

“Lễ cưới của anh à! Ngày mai đấy!!”

“OMOO! Jaejoongie hyung! Sao anh lại không mời em?!”

“YAHH!! Em vui lắm sao?!”

“KHÔNGG! Không phải vậy. Em chỉ muốn trông thấy hyung của em đẹp tuyệt vời hơn bao giờ hết trong bộ tuxedo mà thôi!”

“Hmmph! Junsu à.. em sẽ không bao giờ được thấy anh trong bộ tuxedo đâu..”

“Sao vậy hyung? Anh muốn bỏ trốn trước lễ cưới à?”

“Không! Không phải như vậy Junsu à. Yunho là người duy nhất sẽ mặc tuxedo..”

“Vậy còn anh?”

“Anh à? Anh sẽ mặc váy cưới!! Junsu à.. ANH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?! LÀM GÌ ĐÂY HẢ?!”

“CÁI GÌ….! VÁY CƯỚI! Anh mất trí rồi hả hyung?!”

“Junsu à.. anh phải làm gì bây giờ?”

“*chặc lưỡi* Định mệnh của anh…thôi thì cứ mặc nó đi! EU KYANG KYANG!!”

“YAHH!”

“Hyung.. *tuuuttttttt*

“Junsu à! Em vô dụng thật đấy! Anh tốt hơn hết là đi hỏi Changmin vậy!” Jaejoong nói khi cậu bấm số của Changmin

“Changmin à.. anh đây.. em khỏe chứ?”

“HYUNG!! EM NHỚ ANH! Và dĩ nhiên.. cả đồ ăn anh nấu nữa”

“YAH! Nghiêm túc đấy!”

“Được rồi..”

“Changmin à… ngày mai là lễ cưới của anh rồi! Và anh phải mặc váy cưới đấy!”

“CÁI GÌ….! Hyung, anh đùa à?!”

“KHÔNG.. anh KHÔNG CÓ!”

“Không sao đâu hyung.. anh rất xinh đẹp mà..”

“YAHH!! Chuyện gì với mấy đứa vậy hả?! Em mất trí rồi hả?!!!!”

“KHÔNG- *tuuttttttt*

“ Hai đứa điên hết rồi!!! Tại sao! Junsu à, Changmin à! Anh ghét hai đứa!” Jaejoong hét lên, gần như òa khóc

“Jaejoong à! Sao con lại hét lên như thế? Omomomo!! Jaejoong à.. sao con lại khóc? Con không sao chứ?” Bà Jung gấp gáp chạy vào phòng Jaejoong. Thấy đôi mắt Jaejoong ngân ngấn nước, bà lo lắng hỏi:

“Không có gì ạ.. Con ổn..” Jaejoong nói khi cậu bước ra mở cửa phòng cho bà Jung, cậu đưa tay lau dòng nước mắt

“Jaejoong à, con muốn mẹ gọi Yunho cho con chứ?” Bà Jung nhẹ nhàng hỏi

“Không.. không cần gọi cậu ấy đâu ạ” Jaejoong trả lời

“Uh được rồi, Jaejoong à, nếu con có bất cứ chuyện gì cứ nói với mẹ, được chứ? Hmm?” Bà Jung lại nhẹ nhàng nói và ôm cậu vào lòng với tất cả tình yêu của một người mẹ

“Umm..”

Jaejoong’s POV

Thật không thể tin được! Mình sắp kết hôn! Hôm nay Junsu và Changmin làm sao thế nhỉ? Chúng cứ làm mình buồn thôi! Ohh tại sao vậy chứ? Tại sao mình phải cưới tên Jung Yunho đó chứ?! Mình phải cưới kẻ ăn nằm với đứa con gái khác trước mặt mình sao chứ?! Điên quá đi mà!!

END POV

“Jaejoong à, đừng khóc nữa mà con yêu..” Bà Jung dịu dàng an ủi

“Emm…” Jaejoong ậm ừ trả lời

VỀ PHÍA YUNHO

“Hey Yoochun!” Yunho gọi khi thấy Yoochun đứng ở quầy bar

“Oh! Yunho! Cậu làm gì ở đây thế?!” Yoochun ngạc nhiên hỏi

“Aisshh! Cậu! Chuyện gì với cậu thế hả? Dĩ nhiên là tớ muốn ‘CHƠI’ ở đây!” Yunho nói

“Oh! Tớ quên mất! Nhưng mà này, sao cậu có thể bỏ vợ cậu ở nhà-một-mình như thế hả?” Yoochun hỏi

“Yoochun à, tớ không quan tâm đến nó, rõ chưa!” Yunho bực bội trả lời

“Ohh!! Vậy là cậu sẽ không ghen nếu cậu thấy cậu ta đi với đứa con gái khác hả?” Yoochun lại hỏi. Cậu ta vẫn muốn trêu Yunho thêm một lúc nữa

“Pfftt! Ghen hả? Tớ điên hay sao chứ?” Yunho trả lời với giọng mỉa mai

“Ừ! Mà thôi kệ đi! Ê nhìn kìa! Con bé ấy là món đồ chơi mới của cậu phải không?! Hôm qua ấy!” Yoochun nói khi cậu ta thấy cô gái bên kia

“Ừ nó đó! Tớ đang tự hỏi không biết con bé đó đang làm gì ở đây…” Yunho vừa nói vừa nhếch mép cười thích chí

“Hey! Đi chơi thôi!” Yoochun vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói. Họ bước về chỗ cô gái

VỀ PHÍA JAEJOONG

Sau khi khóc một lúc lâu, nghĩ về số phận của mình, chuyện kết hôn, cuộc đời, cuối cùng Jaejoong ngủ thiếp đi mất. Cậu ngủ thật yên bình trên cái giường rộng rãi và êm ái của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NGÀY TIẾP THEO, Ở NHÀ THỜ

Nhà thờ chật ních khách mời đám cưới của Yunho và Jaejoong. Hầu hết bọn họ đều là bạn kinh doanh của ông bà Jung. Khi tất cả đã tập trung bên trong nhà thờ, lễ cưới của Yunho và Jaejoong bắt đầu.

Tất cả các khách mời đều ngắm nhìn tạo vật tuyệt đẹp nhất thế gian nắm lấy tay ông Jung, cha chồng mình và thướt tha bước đi trong bộ váy cưới lộng lẫy

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] 869560b5636a9665_wedding-dress

Tận sâu trong tâm khảm của Jaejoong, cậu thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Vị linh mục nhìn thẳng vào Jaejoong và Yunho.

“Jung Yunho, con có bằng lòng lấy Kim Jaejoong làm vợ, với tất cả tình yêu thương của con, dù trong giàu sang hay nghèo khó, dù trong ốm đau hay khoẻ mạnh, nguyện thề trước tình yêu của con, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi lứa?” Vị linh mục hỏi

Vị linh mục cười với Yunho. Yunho quay lại nhìn cha mẹ cậu.

Họ mỉm cười với cậu và khẽ gật đầu. Cậu quay lại nhìn vị linh mục và Jaejoong

“Con đồng ý” Yunho nói trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn người đang đứng cạnh cậu, khuôn mặt ẩn giấu đằng sau chiếc khăn trùm
Vị linh mục lại cười với Jaejoong

“Kim Jaejoong, con có bằng lòng lấy Jung Yunho làm chồng, với tất cả tình yêu thương của con, dù trong giàu sang hay nghèo khó, dù trong ốm đau hay khoẻ mạnh, nguyện thề trước tình yêu của con, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi lứa?” Vị linh mục hỏi

Bầu không khí im lặng bao trùm nhà thờ.. Linh mục hỏi lại lần nữa, phá tan sự im lặng

“Cô dâu?” Linh mục lo lắng hỏi khi thấy Jaejoong vẫn im lặng

“Cô dâu?” Ông ta hỏi lại lần nữa. Lần này, cả Yunho cũng quay sang nhìn Jaejoong

“Con.. Con đồng ý..” Cuối cùng thì Jaejoong cũng trả lời. Vị linh mục mỉm cười nhẹ nhõm

“Bây giờ ta tuyên bố hai con là chồng và vợ. Con có thể hôn cô dâu.” Vị linh mục nói khi ông nhìn vào Yunho

Yunho quay sang đối mặt với Jaejoong. Cậu chầm chậm mở lớp khăn trùm che phủ gương mặt xinh đẹp của Jaejoong. Cậu tựa sát hơn vào khuôn mặt hoàn mỹ của Jaejoong.

Gần hơn rồi lại gần hơn chút nữa, cuối cùng môi họ chạm nhau. Yunho không thể kềm chế bản thân khi môi cậu cảm nhận được làn môi mềm mại của Jaejoong

Chậm rãi, cậu mút lấy đôi môi ngọt ngào của Jaejoong. Trong chốc lát, Jaejoong thở hổn hển. Khi Yunho cảm nhận được điều đó, cậu dừng lại ngay lập tức. Cậu nhìn thấy Jaejoong vẫn còn đang sốc. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu thật sự thích cảm giác ban nãy dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

Sau khi lễ kết hôn ở nhà thờ kết thúc, Yunho lái xe đưa Jaejoong về khu biệt thự mới.. cảm giác xấu hổ giữa Yunho và Jaejoong bao trùm chiếc xe.

*****************************************************************************************************************************************************************
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sun Jul 25, 2010 8:16 am

CHAPTER 12
KHU BIỆT THỰ


Xe của Yunho ngừng trước cánh cổng to lớn và tuyệt đẹp của khu biệt thự. Họ xuống xe, xách hành lý và tiến vào khu biệt thự rộng lớn. Sau khi Yunho mở khoá cửa chính, họ cùng bước vào ngôi nhà.

Jaejoong theo ngay sau Yunho. Ngôi nhà có rất nhiều phòng và kiến trúc của nó thì trên cả tuyệt vời.

Đột nhiên, Yunho buông đống hành lý của mình xuống đất rồi bước về một trong những căn phòng, để lại Jaejoong trơ trọi một mình. Lặng người trong giây lát, Jaejoong nhìn theo cậu ta với vẻ kỳ lạ

“Yahhhh!! Cậu còn chờ cái gì nữa hả? Đến đây!!” Tiếng Yunho đột nhiên vọng ra từ trong phòng..

“Ahh? Uh..” Jaejoong trả lời rồi bước vào theo

“Này… công tử bột!!! Sao cậu lại không mang hành lý của tôi vào?! Aisshhh! Đem nó vào đây nhanh lên!” Yunho quát lên với Jajoong khi thấy cậu đi tay không vào phòng

“Hahh? Uhh.. Vâng.. vâng” Jaejoong nói khi cậu ra ngoài lấy hành lý. Khi cậu quay trở lại, cậu cất tiếng gọi Yunho.

“Yunho ah.. Hành lý của cậu này! Yo Yunho ah!” Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Jaejoong quyết định hét lớn

“Hey đồ điên!!” Jaejoong vừa tìm Yunho vừa gọi

“Hey! Công tử bột! Cậu vừa gọi tôi là cái gì đấy? Hmm?” Yunho đột ngột xuất hiện từ phòng tắm và hất hàm hỏi, cậu ta vừa mới tắm một lát xong.

“Hmm.. Yun.. Yunho..không có gì cả” Jaejoong lắp bắp. Cậu quá sợ hãi khi Yunho cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt diều hâu ấy

“Không có gì là sao hả?!!” Yunho hét lên

“Umm..khôngg..” Jaejoong vẫn lắp bắp khi thấy Yunho với cái khăn quấn quanh eo. Cậu không dám nhìn vào mặt Yunho lúc này.

“Cái gì?” Lần này Yunho hỏi nhẹ nhàng hỏi và tiến lại gần

Jaejoong muốn lùi lại nhưng vì cái váy cưới mà cậu vẫn mặc nãy giờ làm chân cậu không may vướng phải và khiến cậu trượt té.

“Ohh! Ahhh! Đau quá!” Jaejoong kêu lên trong khi cứ chà xát vào đùi. Nhưng Yunho chỉ nhìn cậu ta và cười như điên

“Đồ công tử bột vụng về điên khùng!! Ahahahahahaha!!” Yunho nói rồi lại cười lớn

“ĐIÊN KHÙNG? Yahhh!! Jung Yunho!! Cậu tốt nhất là nên giúp tôi nếu không tôi sẽ mách mẹ cậu là cậu đối xử như thế này đây với vợ cậu!!!!!” Jaejoong giận dữ hét lên

“Huh? Vợ à? Cậu tự nhận mình là vợ tôi à? Ahahahahaha!!” Yunho lại cười lớn

“Thì.. tôi là người duy nhất ở đây mặc váy cưới mà…” Jaejoong lẩm bẩm trong khi cứ nhăn nhó khó chịu. Gò má cậu lại đỏ ửng lên.

“Sao cũng được! Công tử bột!” Yunho chịu thua, cậu bước lại gần rồi chìa tay giúp Jaejoong đứng dậy.

“Uhh.. Cám.. cám ơn.” Jaejoong nói, vẫn lắp bắp

“Yahh!! Công tử bột! Sao cậu cứ lắp bắp mãi thế hả?!” Yunho lại hỏi

“Không có gì… Hey! Cậu.. cậu không cần phải mặc quần áo vào sao?” Jaejoong hỏi. Cậu cố hết sức để tránh ánh nhìn của Yunho.

“Quần áo à? OMO! Quần áo của tôi!” Yunho kêu lên rồi cậu vội vội vàng vàng lôi quần áo ra từ hành lý và chạy vào phòng tắm.
Jaejoong nhìn theo cậu ta, một nụ cười bất giác nở trên gương mặt cậu.

“Aisshh~ Thằng bé hư hỏng hỗn xược này cũng dễ thương đấy chứ nhỉ~ Uhh! Mình đang nghĩ gì thế này? Quên nó đi!” Cậu nghĩ thầm

“Jung Yunho!! Mày sao thế này? Sao cái thằng công tử bột ấy lại dễ thương trong bộ váy cưới đó được chứ?” Cậu ta tự nhủ

Cậu cứ ở lì trong phòng tắm gần một tiếng, tự nhủ rồi tự kềm chế bản thân, cuối cùng thì cậu cũng mặc đồ xong và bước ra ngoài.

Cậu trông thấy Jaejoong vẫn còn ở đó nhưng là ngủ thiếp trên giường, bộ váy cưới vẫn còn nguyên trên người cậu ta.

Yunho’s POV

Mình bước ra khỏi phòng tắm và mình thấy… thằng công tử bột đó! Nó ngủ yên bình trên giường của mình…là GIƯỜNG CỦA MÌNH đấy!! Mình tiến lại gần rồi gần hơn. Mình chống tay xuống và… vỗ thật mạnh vào vai cậu ta. Cậu ta choàng tỉnh và có vẻ như đã bị giật mình. Cậu ta thậm chí còn hét lên nữa.

END POV

“Ahhhh!! Ohh! Bom? Cháy nhà?” Jaejoong thét lên. Cậu bị giật mình sau khi bị Yunho vỗ mạnh vào vai.

“Hey.. cậu đang nói cái gì vậy?” Yunho hỏi và nhìn vào mặt cậu

“Cháy nhà hả?” Jaejoong ngây ngô hỏi

“Cháy nhà cái gì?” Yunho trêu cậu

“Huh? Không có gì.. Hey phòng của tôi đâu?” Jaejoong hỏi

“Không biết.. Cậu có thể chọn mà.. Nhưng đây là phòng của tôi!” Yunho hét lên

“Được rồi, được rồi! Dù gì tôi cũng chẳng muốn căn phòng này!” Jaejoong hét ngược trở lại khi cậu ra khỏi phòng và cậu cứ thế vừa đi vừa lầm bầm

“Hey công tử bột!!” Yunho gọi lớn

“Gì hả?! Đồ điên!!!” Cậu giận dữ hét trả lại

“Cậu quên hành lý này!!”

“ĐƯỢC RỒI! TÔI BIẾT… và tôi không hề quên hành lý của tôi!” Jaejoong hét lên chống chế rồi quay trở lại lấy hành lý.

ĐÊM ĐÓ

Jaejoong đang ở trong phòng mình, dọn dẹp, sửa soạn đồ đạc và nghỉ ngơi, đột nhiên cậu nghe tiếng Yunho gọi. Hắn ta đang đòi ăn!.. Jaejoong thở dài rồi bước sang phòng Yunho

“Hey! Cậu muốn gì đây hả?” Jaejoong bắt đầu cuộc nói chuyện giữa cả hai

“Tôi muốn… umm.. kimbab, ramen, thịt nướng và một ly nước!” Yunho vẫn nằm trên giường, trả lời Jaejoong

“YAHHH!!! Cậu giỡn với tôi đó hả?! Cậu nghĩ tôi là nô lệ hay người hầu của cậu?!” Jaejoong quát lớn

“Cái gì? Bây giờ cậu là vợ tôi mà đúng không… Vậy thì làm ơn đi làm bất cứ cái gì chồng cậu yêu cầu đi, được chứ?” Yunho vừa bước lại gần Jaejoong vừa nói

“Yah! Tôi không phải vợ cậu!” Cậu ta lại hét lên

“Vậy tôi là vợ cậu chắc?” Yunho lại giở giọng trêu chọc

“…..”

“Yah! Thôi quên đi! Tôi muốn ăn ngay bây giờ! Tôi đói rồi~ Đi nấu cái gì đó đi! Không thôi cậu sẽ thấy ông chồng đẹp trai của cậu chết đói đấy~”

“Aishh! Sao cũng được!” Jaejoong trả lời rồi xuống lầu, vào bếp

Jaejoong’s POV

Cái tên điên khùng ấy bảo mình nấu cho hắn biết bao nhiêu là món. Gì chứ?! Hắn nghĩ mình là nô lệ hay là cái gì của hắn chứ?!

END POV

Jaejoong bước vào bếp, chuẩn bị nguyện liệu cho món ramen mà cậu sẽ nấu cho Yunho. Cậu băm thịt và xắt nhỏ rau. 20 phút sau, cậu nấu xong tất cả

“Yunho à! Hey Yunho à! Đồ ăn của cậu này!” Cậu hét lên từ trong bếp

“Đồ ăn à?” Yunho nở nụ cười tươi rói khi nghĩ đến nó. Cậu chạy ngay vào bếp và thấy Jaejoong đang đợi cậu ở bàn ăn

“Đồ ăn của cậu..” Jaejoong nhắc lại. Cậu ngắm nhìn Yunho ăn thật ngon lành phần ramen của mình

“Uumm!! Tôi thích nó! Tôi thích món này quá đi thôi!” Yunho vừa ăn vừa vui vẻ nói

“Yunho, cậu thích nó hả? Thật không?” Jaejoong háo hức hỏi. Yunho nhìn cậu và vui vẻ gật đầu

“Ừ! Tôi thật sự thật sự thích nó!” Cậu ta nhắc lại rồi mỉm cười. Jaejoong quan sát biểu hiện trên gương mặt Yunho rồi mỉm cười hài lòng.

“Yunho, tôi đi ngủ đây.. sau khi ăn xong, cậu cứ để chén đĩa ở bồn rửa chén nhé.. mai tôi sẽ rửa. Tôi đi đây..” Jaejoong nói rồi quay về phòng

“Emm! Tôi biết rồi!” Yunho gật đầu rồi nhìn theo dáng Jaejoong bước lên lầu về phòng

“Ahhh! Ăn xong rồi!” Yunho thốt lên sau khi đã ăn hết tất cả. Cậu bước lại bồn rửa chén, rửa tay, sau đó, tắt hết đèn rồi về phòng mình

Phòng ngủ của Jaejoong.. 11 giờ 30 khuya

Jaejoong bị đánh thức bởi một âm thanh gì đó. Một tiếng động lạ. Cậu cảm thấy sợ. Cậu cố nhắm mắt lần nữa nhưng thất bại. Thế là cậu quyết định sang đánh thức Yunho dậy. Cậu mở cửa phòng, bước chậm rãi vào phòng Yunho. Cậu gọi Yunho nhưng không nghe trả lời.

“Yunho! Yunho à!” Jaejoong gọi. Cậu gọi lại lần nữa, lớn tiếng hơn một chút

“Yo Yunho à!” Lần này cậu gọi to hơn. Vẫn không nghe Yunho trả lời, vì vậy cậu thử mở của phòng Yunho. Cậu giữ tay nắm cửa và đẩy nó thật chậm

Cánh cửa lập tức mở ra để lộ dáng Yunho đang ngủ ngon lành với đôi mắt và cái miệng hé mở ra một chút. Mặc dù vậy Jaejoong cũng không thấy rõ Yunho. Cậu bước lại gần Yunho hơn rồi lay vai Yunho thật mạnh

“Yunho à!” Cậu lại gọi

“Nnnggh~ cái gì hả!” Yunho nói. Đúng hơn là cậu ta đang rên rỉ

“Hey! Có cái gì đó ở dưới lầu!” Jaejoong tiếp tục với vẻ lo lắng

“Kệ nó đi! Tôi đang buồn ngủ! Đừng làm phiền giấc ngủ tuyệt vời của tôi! Aishh! Đi đi, đi đi!” Yunho làu bàu. Cậu ta cố đuổi Jaejoong

“Nhưng Yunho à, lỡ tiếng động đó do tên trộm gây ra thì sao? Chúng sẽ giết chúng ta đấy! Yunho à, dậy đi! Đi bắt chúng đi mà!”
Jaejoong nói tiếp

“Daarrrgghh! Không muốn mà!” Yunho vẫn không chịu dậy

“Yunho!” Jaejoong lại gọi

“Ahh! Được rồi, được rồi! Đi đây!” Yunho chịu thua, đành phải thức dậy. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng việc Jaejoong tiếp tục làm điếc tai cậu nữa.

Họ bước ra ngoài. Thật chậm rãi, Jaejoong nấp sau lưng Yunho. Yunho vừa đi vừa nhìn Jaejoong

“Yunho, đó có lẽ là mujina!” Jaejoong kéo tay Yunho và nói. Cậu vẫn không nhìn vào mặt Yunho trừ cái lưng

“Mujina là cái gì!” Yunho hỏi

“Mujina là mujina!” Jaejoong giải thích. Không hẳn là giải thích.

“Sao cũng được!” Yunho nói, cậu thở dài

Yunho bước đi thật cẩn thận và mò tìm công tắc đèn. Cậu men theo bờ tường, cuối cùng thì cũng tìm thấy nó. Cậu bật sáng đèn và đột nhiên bóng một phụ nữ với mái tóc dài hiện ra

Cả hai đều la lên thật lớn. Họ bị sốc. Jaejoong bắt đầu khóc và giữ chặt tay Yunho. Sau vài giây, dáng phụ nữ đó tiến đến gần họ và…

“MẸ!!!!” Yunho hét lên

“Uh con trai.. chuyện gì với hai đứa con vậy? Con không sao chứ Jaejoong yêu quý của mẹ? Hmm?” Mẹ Yunho hỏi họ

“Không sao ạ! Nhưng mẹ à, mẹ làm gì ở đây vậy? Đã 11 giờ 36 rồi còn gì!” Yunho ngạc nhiên hỏi mẹ

“Con trai, mẹ chỉ muốn đến thăm các con thôi mà. Các con vẫn ổn với ngôi nhà mới chứ?” Bà lại hỏi và mỉm cười

“Ổn ạ~” Yunho trả lời đơn giản

“Này công… này Jaejoong à! Cậu làm gì vậy! Là mẹ đó!” Yunho lớn tiếng với Jaejoong, người vẫn đang giữ chặt tay cậu. Jaejoong nhìn cậu và bà Jung

“Umma!! Umma!!” Cậu oà khóc lên như một đứa con nít

“Jaejoong à, con sao vậy con yêu?” Bà Jung hỏi khi thấy đôi mắt đỏ và sưng húp của Jaejoong

“Mu…mu..jina..!” Cậu nói. Không rành mạch lắm

“Mẹ à, cậu ấy nghĩ mẹ là mujina!” Yunho cố gắng giải thích và thở dài

“Ohh~ À mà Yunho à, áo con đâu?” Bà Jung hài lòng hỏi con trai bà

“Con luôn…”

“Jaejoong à, áo con làm sao vậy? Sao trông nó giống áo Yunho thế?” Bà cũng hỏi Jaejoong bằng vẻ thoả mãn

“Cái này là Yunho…..”

“Ahh! Mẹ hiểu rồi! Các con thật là..! Ahh! Mẹ đến không đúng lúc rồi phải không?” Bà lại hỏi

“KHÔNG PHẢI!” Cả hai đều trả lời

“Nhưng mẹ nghĩ là mẹ đã đến không đúng lúc. Mẹ tốt hơn hết là nên về thôi!” Bà nói

“Umma! Đừng mà!” Jaejoong kêu lên

“Sao thế Jaejoong?

“Xin umma..” Jaejoong vừa mở miệng đã bị ngắt ngang

“Về nhà ngay ạ~” Yunho chen vào

“Emm.. được rồi.. mẹ đi đây. Jaejoong, đừng khóc nữa con yêu.. và còn..”

“Dạ?”

“Các con có thể tiếp tục các hoạt động về đêm rồi đấy” Bà vui vẻ nói

“MẸ!” Yunho hét lên

“Được rồi.. vui vẻ nhé.” Bà Jung vừa nói vừa vẫy tay rồi đi ra ngoài khu biệt thự

Nhưng, có một lý do mà khiến cả Yunho và Jaejoong đều suy nghĩ mãi, làm sao bà Jung có thể vào trong khu biệt thự của họ được nhỉ? -_-

---------- End chap 12 --------------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sun Jul 25, 2010 8:21 am

CHAP 13
BẠN THÂN??


“Ê Jae.. tôi đi ngủ đây.. bye..” Yunho nói rồi về phòng

“Okay..” Jaejoong trả lời, cậu tắt đèn rồi cũng quay về phòng mình

Sau gần một tiếng trong phòng, Jaejoong quyết định thức dậy. Mặc dù cậu đã cố nhắm mắt nhưng cậu cứ tưởng tượng đến hình ảnh của mujina mãi. Cậu bước ra khỏi phòng rồi đột ngột dừng lại ở trước phòng Yunho

“Mình có nên mở cửa phòng này không nhỉ?”

“Liệu hắn có chửi mình không nếu mình mở cửa?”

“Hắn sẽ cho mình ngủ ở đây chứ?”

“Oh thôi nào! Hắn sẽ phải đồng ý! Nếu không mình sẽ méc mẹ hắn! Mày thông minh thật đấy Jaejoong!”

Jaejoong chậm rãi đẩy tay nắm cửa, cậu bước đến bên giường. Cậu hít thật sâu rồi dựa sát vào Yunho

“Yunho ah!” Cậu từ tốn gọi

“Jung Yunho!” Lần này cậu hét lên

“Cái gì!” Yunho thức giấc và hét lại

“Tôi… er… tôi” Jaejoong lắp bắp. cậu không biết phải nói thế nào với Yunho

“CÁI GÌ!” Lần này Yunho hét còn lớn hơn nữa

“Tôi có thể ngủ trên giường cậu không?” Jaejoong hỏi

“Cái gì?!” Yunho choáng váng thốt lên

“Tôi có thể ngủ--” Yunho ngắt ngang cậu trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì

“Không! Cậu không thể ngủ trên giường tôi!” Yunho phản đối

“Nhưng mà mujina…” Jaejoong cố làm cho Yunho thương hại cậu

“Ahhh! Không! Cậu không thể ngủ trên giường tôi được” Nhưng Yunho vẫn cương quyết

“Nhưng Yunho ah…mujina….” Lần này Jaejoong trề môi ra, dùng ánh mắt nài nỉ hoàn hảo nhất cùng với cái kiểu ngân ngấn nước mắt

“Aishh~! Thôi sao cũng được!” Và Yunho chịu thua. Ai có thể chống cự lại được ánh mắt nài nỉ ấy chứ?

“Tôi có thể ngủ đây à?” Jaejoong hỏi lại để chắc chắn

“Ừ! Sao cũng được!” Yunho rít lên

“Cám ơn! Cám ơn! Thật sự thật..” Yunho lại ngắt ngang lời cậu

“Ngủ đi! Tôi mệt rồi!” Cuối cùng, Yunho kết thúc cuộc đối thoại

“Okay..” Jaejoong vui vẻ nói

Jaejoong bước đến chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng, cậu leo lên rồi nằm dài ra mặc dù nó không được thoải mái lắm. Cuối cùng, cậu ngủ thiếp đi.

SÁNG HÔM SAU

“Ngghhh~ huh? Sao mình lại ở đây??” Jaejoong thức giấc

“Yun…Yunho??!! Cậu làm gì trong phòng của tôi hả, ĐỒ ĐỒI BẠI!!” Cậu hét lên khi thấy Yunho đang ngủ ngon lành sát bên

“Cái…cái quái gì--”

“Đồ hư hỏng!! Nhìn cái tay cậu kìa!!!” Cậu lại hét lên lần nữa khi cậu thấy bàn tay Yunho đang ôm chặt lấy eo cậu

“Cái quái--”

“ĐỒI BẠI!! CÚT ĐI!! Ahhhh~” Cậu lại hét lên, vẫn đang sốc

“Nè cưng, em có chắc anh là người duy nhất hư hỏng không hả? Em thì không à?” Yunho hỏi lại, nhếch mép cười rồi tiến lại gần Jaejoong hơn

“Cái..cái gì? Cậu là đồ hư hỏng! Nhìn đi! Cậu làm cái gì trên giường tôi hả?!” Cậu nói rồi lùi lại

“Cưng, em có chắc là anh đang trên giường em không hả? Hmm cưng? Em chắc không?” Yunho cười ranh mãnh, hỏi

“…..”

“Cưng.. Em quên hết những gì mình đã làm tối qua rồi sao?” Yunho cười cợt nói

“Chúng.. chúng ta… đã.. đã.. làm.. làm gì?” Jaejoong lắp bắp hỏi

“Em và anh… chúng ta..” Yunho trả lời và liếm môi

“CÁI GÌ!!! KHÔNGGGG!!” Jaejoong lại thét lên

“Sao hả?” Yunho hỏi lại, giả vờ như cậu ta không biết gì cả

“CHÚNG TA ĐÃ LÀM GÌ TỐI HÔM QUA??!!”

“Không có gì… chỉ có mỗi cậu cứ nói mãi về Mujina, năn nỉ tôi cho cậu ngủ ở đây.. cậu cứ khóc như con nít sau khi mẹ về.. hay là, cậu còn mong có chuyện gì khác nữa hả?” Yunho giễu cợt hỏi

“Không đời nào! Vậy.. đây không phải giường tôi à?” Cậu hỏi, gần như chết lặng

“Thì cậu thấy rồi đó..” Yunho nhếch mép cười

FLASHBACK:

“Aishh~ cái thằng này.. sao nó lại sợ cái mujina gì đó nhỉ?” Yunho làu bàu khi cậu bị đánh thức giữa đêm

“Uhhh…” Yunho liếc sang Jaejoong, dường như cậu đang rất lạnh

Cảm thấy tội nghiệp cho Jaejoong, Yunho bước gần đến chỗ Jaejoong nằm rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng và chân Jaejoong. Cậu chậm rãi nhấc Jaejoong lên rồi trở về giường mình…

“Cái thằng này, bộ không bao giờ ăn gì hay sao á? Nó nhẹ quá..” Yunho nghĩ thầm

Yunho đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng. Sau đó Yunho đắp chăn cho cậu rồi lặng im ngắm vẻ đẹp đang say ngủ đó cho đến khi bản thân cũng thiếp đi lúc nào không hay

END FLASHBACK

“Ahh! Phải.. phải rồi.. tôi đi đây! Bye bye!” Jaejoong cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tối qua. Cậu đi vội ra khỏi phòng Yunho với khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ

“Yahh! Mình đã làm gì thế này!! Xấu hổ quá đi!” Cậu nghĩ thầm rồi chạy về phòng mình

“Thỉnh thoảng trông cậu ta cũng dễ thương thật..” Yunho cười thầm. Một giây sau, điện thoại Yunho reo lên. Cậu nhìn vào tên người gọi. Là Yoochun. Cậu nhấn nút xanh và để điện thoại lên tai

“Hello! Hey yo! Cậu thế nào hả?” Yoochun dường như không giữ được bình tĩnh nữa, cậu reo lên qua điện thoại với giọng quá khích

“Yah! Tớ ổn. Nói nhỏ nhỏ một chút được không hả? Cậu sắp làm điếc tai tớ rồi nè!” Yunho mỉa mai nói

“À, sorry~” Yoochun nói. Yunho có thể nghe tiếng cậu ta đang khúc khích cười bên kia

“Hey man! Tớ nhớ cậu đấy! Biết không hả?” Yoochun nói rồi cười lớn

“Hahahahha!! Tớ cũng nhớ cậu. Mà nè, sao lại gọi tớ thế? Có gì à?” Yunho hỏi

“Mừng vì cậu cũng nhớ tớ đấy! Tớ tưởng sau cái lễ cưới với cô vợ cục cưng mỏng manh và hấp dẫn ấy, cậu đã quên mất tớ rồi chứ!” Yoochun vừa cười lớn vừa trêu chọc Yunho

“Psshh! Gì chứ!! Cô vợ cục cưng mỏng manh và hấp dẫn hả?! Nghe muốn ói!” Yunho làu bàu

“Hey… tối nay… rảnh không?.. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé?” Yoochun nghiêm túc hỏi

“Yeah! Dĩ nhiên rồi! 10 giờ 30!” Yunho hào hứng nói

“Có thật là rảnh không đấy? Tớ tưởng cậu có “hoạt động về đêm” với cô vợ cục cưng mỏng manh và hấp dẫn ấy chứ… Yah, tớ phải đi đây.. tối nay gặp! Bye!” Yoochun ngắt cuộc nói chuyện

“Yahh!! Đợi đã--- ttttuuuuuuuutt”

“Aishh!! Nói gì vậy chứ? Cô vợ cục cưng mỏng manh và hấp dẫn à, đồ con lừa thì đúng hơn!” Yunho làu bàu rồi bấm nút tắt

“Nè anh chàng keo kiệt, sao vui thế?” Jaejoong hỏi khi bước đến gần, nở nụ cười điệu với Yunho.

“Cái gì… ohhh cậu còn nghĩ ra cả nickname mới cho ông chồng đẹp trai của cậu à?” Yunho hỏi, nhếch mép cười

“Nick name cơ đấy, đồ con lừa!” Jaejoong lầm bầm

“Ê! Tôi nghe đấy nhá!” Yunho nói

“Làm như tôi sợ vậy á!” Jaejoong lại làu bàu

Lần này Yunho không nói gì, dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng thì một nụ cười cong cong nở trên khoé môi, cậu nói:

“Hey, baby Jae của tôi, cậu biết đấy tôi chán phải cãi nhau với cậu mỗi ngày rồi..” Cậu nhẹ nhàng nói

“Mỗi ngày? Psshh!” Jaejoong nhếch mép cười

“Tôi lại không thích cậu là vợ tôi cho nên tôi quyết định sẽ xem cậu như bạn thân của tôi” Yunho nói tiếp

“Làm như tôi muốn là vợ cậu vậy á..” Jaejoong lầm bầm

“Yahh!! Tôi nghe được đấy nhá! Mà cậu có đồng ý làm bạn thân của tôi thay vì là vợ tôi không hả?” Yunho hét lên

“Ừ! Sao cũng được….” Jaejoong hờ hững trả lời

“Baby Jae.. cậu có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi không hả?” Yunho hỏi

“Yea okay! Dù gì thì cũng đỡ hơn là làm vợ” Jaejoong nhìn Yunho rồi mỉm cười, dịu dàng nói.

“Vậy, bạn thân nhé?” Yunho hỏi kèm theo một nụ cười nhẹ

“Okay! Bạn thân!” Jaejoong vui vẻ nói rồi họ bắt tay nhau.

“Ahhh! Đây mới đúng là điều mà tôi muốn nghe từ cậu, người bạn thân mới của tôi!” Yunho nói rồi ôm chầm lấy chàng trai nhỏ nhắn trước mặt

“Err.. ừ.. ừ..” Jaejoong lắp bắp. Cậu cảm thấy có chút ngượng nghịu trong hoàn cảnh này

Jaejoong’s POV

Tốt! Bây giờ cậu ta là bạn thân mình rồi. Ohhh~ cuộc sống mới đẹp làm sao! Mình không cần phải tranh cãi với cậu ta nữa. Nhưng.. nhưng sao cậu ta lại ôm mình? Mình cảm giác má mình đang chuyển sang màu hồng! Oh.My.God! Ngừng lại ngay! Cậu ta sẽ phát hiện ra mất! Oh my god! Bình tĩnh Jaejoong! Mày làm được mà!

End POV

Yunho’s POV

Mình nghĩ cái từ “bạn thân” là từ thích hợp nhất để mô tả mình và Jaejoong. Vì vậy bây giờ bọn mình là bạn thân.. vậy như một người bạn thân thì… ehemm.. Mình nên trao cho cậu ấy một cái ôm thân thiện như Yoochun hay làm vậy
Nhưng sao mình cảm thấy cái ôm thân thiện này có gì đó khác khác.. Mình không có cùng cảm giác như khi ôm Yoochun.. Mình đang ôm cái thân hình nhỏ bé này của cậu ấy… Mình có thể cảm thấy được hơi ấm của cậu ấy.. dễ chịu quá.. Cứ như là mình cần phải bảo vệ cậu ấy.

End POV

“Hmmm… Yunho?” Jaejoong hỏi Yunho khi khuôn mặt mình vẫn đang đỏ bừng lên

“Hả?..” Yunho trả lời, vẫn cứ ôm chàng trai nhỏ nhắn ấy

“Emm.. Yunho, cậu buông tôi ra được không?” Jaejoong thẹn thùng hỏi

“Huh? Ahh~ ừ.. ừ..” Yunho nhận ra tình huống ngượng nghịu này liền nới lỏng vòng ôm của mình

“Uhh.. cám ơn..” Jaejoong ngại ngùng nói rồi mỉm cười

“Emm… hey, tối nay tôi muốn đi đến một club. Tôi sẽ gặp Yoochun ở đó. Cậu muốn đi không?” Yunho hỏi, đổi chủ đề

“Club à? Tôi.. tôi.. chưa bao giờ đến đó cả..” Jaejoong nhỏ giọng trả lời

“Đừng lo, cứ đi theo tôi và Yoochun là được rồi.. không có gì phải lo cả” Yunho nói rồi mỉm cười

“Vậy.. cũng được! Dù sao tôi cũng chẳng có gì để làm!” Jaejoong đồng ý

“Nhưng trước mắt, làm ơn nấu gì cho tôi ăn đi~! Tôi đói quá!” Yunho rên rỉ

“Hey!! Cậu đã nói tôi là bạn thân cậu rồi mà! Vậy mà giờ… cậu lại bảo tôi đi nấu ăn cho cậu! Bạn thân kiểu gì thế!!” Jaejoong không hài lòng quát lên

“Hey! Tôi cũng là con người mà! Tôi cũng phải cần thức ăn để sống chứ!” Yunho nói rồi trề môi ra thật dễ thương. Jaejoong nhìn cậu rồi chặc lưỡi

“Sao cũng được! Vì cậu là bạn thân tôi.. nên tôi sẽ nấu cho cậu.. Cậu phải cám ơn tôi đấy~” Jaejoong chịu thua và mỉm cười

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, hai người họ quyết định trở thành bạn thân của nhau. Trong thâm tâm Jaejoong, anh chàng ích kỷ Jung Yunho không còn tồn tại nữa.

---------------------- End Chap 13 -----------------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sun Jul 25, 2010 8:41 am

--- Warn --- (cũng hem đến nỗi nào muh thui cứ warn đi đã nhá :alo:

CHAP 14
BUỔI TỐI Ở CLUB


Tối hôm đó…

“Nè Jaejoong à…chuẩn bị xong chưa đấy? Huh?” Yunho háo hức hỏi. Dĩ nhiên là cậu ta háo hức vì sắp được gặp cậu bạn tâm giao-Yoochun

“Đợi đã Yunho! Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà!” Jaejoong nói vọng từ trên lầu xuống

“Haishh! Cái thằng này… Mình đã bảo cậu ta chuẩn bị trước đi rồi mà. Cứ như là đang chuẩn bị cho lễ cưới ấy! Lâu như cả thế kỷ vậy! Đúng là lũ con gái~” Yunho lầm bầm

“ Này! Đang nói gì đấy?! Tôi có thể nghe được cậu đấy, hiểu chưa hả! Cậu tốt nhất là cẩn thận cái miệng cậu trước khi tôi…”

“Xong chưa đấy?! Đi thôi nào! Yoochun sẽ giết tôi nếu tôi đến trễ hôm nay đấy! Tôi sẽ lạc mất cậu bạn thân của mình mất” Yunho đổi chủ đề

“Được rồi! Xong rồi đây! Đi thôi! Người yêu của cậu cũng sẽ giết tôi nếu cậu ta biết tôi đến trễ đấy~” Jaejoong trêu chọc cậu

“Được rồi!!” Yunho vui vẻ nói

Trong xe Yunho

“Này Jaejoong…cậu lạnh không?” Yunho hỏi khi thấy Jaejoong cứ xoa xoa đôi bàn tay

“Emm… không hẳn..” Jaejoong giả vờ như không cảm thấy gì

“Không sao đâu, tôi tắt máy điều hoà đi nhé?” Yunho quan tâm hỏi

“Ừ…tôi nghĩ thế tốt hơn..” Jaejoong mỉm cười đồng ý

“Còn nữa, cậu cầm lấy thứ này đi.. cậu có thể khoác nó..” Yunho chu đáo nói

“Emm cám ơn..” Jaejoong mỉm cười

“Không có gì..cậu là bạn thân của tôi mà đúng không?” Yunho mỉm cười

“Ừ”

TẠI CLUB WINTER NIGHT

Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng tìm ra club Winter Night (lol). Yunho bước ra khỏi xe và tiến đến cổng chính, ở đó có hai gã bảo vệ vai u thịt bắp đang đứng canh gác. Cả hai đều chăm chăm nhìn vào Jaejoong. Cái nhìn ấy khiến cơn ớn lạnh chạy dọc khắp các mạch máu cậu.

“Này Yunho… sao họ cứ nhìn tôi như thế vậy hả?” Jaejoong hỏi, còn nhỏ hơn thầm thì nữa. Cậu sợ một trong hai gã nghe được thì cậu sẽ chết chắc

“Không có gì phải lo cả.. Jae, họ chỉ là bảo vệ thôi mà. Họ sẽ không chạm vào cậu đâu..” Yunho trấn an cậu

“Vậy thì.. được…” Jaejoong cố nở một nụ cười giả tạo. Cậu vẫn còn rất sợ.

“Đi nào! Tôi chắc là Yoochun đang tìm tôi đấy..” Yunho cười toe toét khi nhắc đến cậu bạn thân

“Emm được!” Jaejoong đồng ý. Cậu đi vào cùng Yunho.

Bên trong, rất nhiều người đang nhảy nhót như không có ngày mai, họ tán tỉnh nhau khắp mọi nơi và thậm chí là ‘thân mật’ với nhau ở mỗi góc. OHMYGOD

“Ehhh! Yunho à.. nhìn kìa, cái club này bị sao vậy?” Jaejoong tò mò hỏi

“Ohhh! Không có gì phải lo cả.. Bình thường mà..” Yunho từ tốn trả lời

“Vậy.. sao cũng được” Jaejoong đành lờ đi

“NÀY YUNHO! Sao hả?” Tiếng ai đó gọi Yunho thật lớn

“HEY công tử bột! Tớ ổn!” Yunho quay lại và trả lời chàng trai kia. Thì ra đó là Yoochun và…vài cô gái được tuyển chọn khác?

“Uhh~ oppa! Em nhớ anh!!” Các cô gái thốt lên rồi bắt đầu nhào đến vuốt ve Yunho khắp mọi nơi. Còn Jaejoong? Cậu chỉ nhìn họ khó hiểu

“Này mấy cưng! Đây là bạn thân của anh, Jaejoong..” Yunho giới thiệu

“Xin chào~” Jaejoong vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ về phía họ

“Này! Yunho opa! Anh lại có thêm một con bé dễ thương khác à? Sao anh dám hả oppa à!” Bọn con gái õng ẹo nói

“Ehh? Đâu?” Yunho gần như chết lặng, cậu hỏi

“Thì bên cạnh anh đó oppa! Anh đùa với em hả? Anh không phải là người mang theo cô nàng đó còn gì, vậy mà anh còn hỏi em à?” Cô ta lại tiếp tục khóc nhai nhải

“Ohhh! Jaejoong! Cưng nè! Cậu ta không phải cục cưng của anh như em~ cậu ta là bạn thân của anh” Yunho trả lời trong khi nhìn sang Jaejoong

“Uh, tôi là con trai!” Jaejoong hét lên

“Ohh bình tĩnh nào cưng~ vậy anh có muốn em giúp anh cảm thấy như một chàng trai đích thực không hả? Hmm?” Một trong số bọn con gái hỏi cậu với giọng quyến rũ

“Cái..cái gì! Ohh! Không, cám ơn, nè Yunho! Tôi nghĩ là tôi phải đi vệ sinh đây.. tôi sẽ trở lại ngay!” Jaejoong nhanh chóng tìm ra một cái cớ rồi đi vào nhà vệ sinh

“Emmm… được rồi.. cẩn thận đấy..” Yunho nói

“Uh~”

Jaejoong’s POV

Bọn mình đến club. Bọn mình bước đến cửa ra vào. Nhưng mình thấy mấy gã đó, chúng làm mình sợ. Vẻ mặt của hai gã đó cứ như là muốn ăn thịt mình vậy! OHMYGOD đáng sợ quá! Sau đó bọn mình vào trong. Ai đó gọi Yunho.. Đó là cậu Yoochun ấy. Không ngạc nhiên lắm khi gặp cậu ta ở đó, cậu ta là bạn thân của Yunho mà.
Nhưng đám con gái đó! Chúng làm mình bực bội quá. Tụi nó thậm chí còn hỏi mình có phải là món đồ chơi mới của Yunho hay không nữa! Đã vậy sau khi mình giải thích xong, đứa con gái đó lại còn hỏi mình có muốn vui vẻ với cô ta không nữa chứ! Mình cảm thấy @#/^&~1!#$!!!.. Chắc bọn họ đều say cả rồi. Đó là lý do tại sao họ phiền phức đến vậy. Mình tốt nhất nên tránh khỏi tình huống điên rồ này. Vì vậy mình viện cớ đi vệ sinh. Mình nghĩ phòng vệ sinh có lẽ sẽ tốt hơn..
Mình bước vào phòng vệ sinh. Không có ai ở đây cả! Tốt! Hoàn hảo~ mọi thứ thật hoàn hảo! Sẽ không ai quan tâm nếu mình có nằm nghỉ một chút~

END POV

Jaejoong nhắm mắt lại, nhưng đột nhiên cậu nghe cửa phòng vệ sinh hé mở. Cậu lên tiếng nhưng gã say rượu ấy vẫn bước về phía cậu và thô bạo nắm lấy cổ tay cậu.

Jaejoong liền đứng dậy và cố gắng bỏ chạy

Nhưng gã say ấy lại siết chặt tay cậu hơn. Jaejoong đành dừng lại.

“AHHH!! Buông tôi ra!” Jaejoong hét lên. Cổ tay cậu đau quá

“Ohh~ cưng à cưng à…bình tĩnh nào cưng… sao cưng lại sợ sệt như vậy.. anh không làm gì cưng đâu mà.. anh chỉ muốn “tận hưởng” cưng một chút thôi..” Gã say ấy khoái trá cười

“Đồ chết tiệt này!!! Tôi không phải con gái!! BUÔNG TÔI RA!” Jaejoong lại hét lên

“Humm? Thật sao? Nhưng cứ để anh hưởng thụ em đã.. ahh cưng à!” Gã đàn ông đó nói và rên lên. Gã nắm chặt tay của Jaejoong và mò tay gã xuống gần đũng quần cậu.

“Ahh.. uhhh cưng của anh!” Gã ta lại rên rỉ

“BUÔNG TÔI RA! YUNHO, CỨU TÔI!” Jaejoong hét lên. Cậu thực sự rất sợ hãi. Gã say ấy bắt đầu ghìm cậu xuống sàn. Jaejoong cảm thấy như mình không thể thở được. Đã vậy, gã ấy lại càng lúc càng ghìm chặt cậu hơn.

Jaejoong cảm thấy có cái gỉ đó cứng cứng thọc vào bắp đùi mình. Cậu thét lên. Đôi mắt cậu đẫm nước. Gã say ấy xé toạc quần áo của cậu và bắt đầu cởi đồ của gã

Jaejoong thét lên và cứ thét lên mãi như thế. Cuối cùng mắt cậu mờ đi và tất cả rơi vào màn đen. Cậu ngất đi.


“Jaejoong! Jaejoong à! Cậu không sao chứ?” Yunho hỏi

“Yun… Yunho?” Jaejoong cố nhận ra Yunho

“Ừ.. tôi đây.. cậu không sao chứ?” Yunho lo lắng hỏi

“Tôi… tôi… gã đó!” Jaejoong cuối cùng cũng nhớ ra sự cố đó

“Shhhh… đừng khóc mà.. cậu được cứu rồi.. không sao đâu…” Yunho trấn an cậu

“*nức nở*…*nức nở*”

“Cậu được cứu rồi… hắn ta sẽ không chạm được vào cậu nữa đâu… bình tĩnh nào.. chúng ta về nhà rồi..” Yunho cố gắng trấn an Jaejoong. Cậu ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng thật chặt, cố làm cho cậu ấy cảm thấy an toàn.

FLASHBACK

“BUÔNG TÔI RA! YUNHO, CỨU TÔI!” Jaejoong thét lên. Trong lúc ấy, Yunho đang uống rượu bên ngoài, chợt nhận ra Jaejoong vào phòng vệ sinh đã lâu mà vẫn chưa trở lại. Vì vậy cậu quyết định đi tìm Jaejoong.

Khi cậu vào phòng vệ sinh, cậu thấy gã say ấy đang tự cởi quần áo. Hắn đang ở trên Jaejoong. Nhưng còn Jaejoong… cậu ấy đã ngất đi rồi.

“JAEJOONG!!” Cậu hét lên, giọng của cậu khiến gã say ấy dừng ngay lại việc hắn đang làm

“Nè nhóc! Mày làm gì ở đây hả?! Cút đi, tìm đứa con gái khác mà chơi! Thằng nhỏ này là của tao!” Gã say đuổi cậu

Không để phí thời gian, Yunho xông vào và đánh gã một trận. Hắn lùi lại sau vài bước. Khi hắn cố gượng dậy, Yunho tung thêm một cú đấm nữa vào mặt hắn khiến cả khuôn mặt lẫn môi của hắn đẫm máu. Cậu đá vào bụng hắn thêm một cái nữa rồi mới gấp gáp sà xuống cạnh Jaejoong. Jaejoong đã không còn mảnh áo che thân rồi.

Yunho gom hết quần áo Jaejoong lại rồi đặt chúng lên người cậu. Sau đó cậu ẵm Jaejoong ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi họ về đến khu biệt thự, Yunho ẵm Jaejoong về phòng ngủ của cậu ấy rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Cậu ngắm nhìn chàng trai xanh xao nằm trước mặt mình mà lòng cảm thấy đau vô cùng. Cậu nguyền rủa tên say rượu khốn kiếp đó đã làm Jaejoong của cậu ra nông nỗi này.

Cậu thay cho Jaejoong bộ quần áo sạch sẽ khác. Cậu tìm một cái khăn nhỏ, nhúng ướt nó rồi đặt nó lên trán Jaejoong. Cậu trở về phòng mình và lấy tấm mềm phủ lên người Jaejoong.

END FLASHBACK

“Jaejoong à.. cậu không sao chứ?” Yunho hỏi

“……” Jaejoong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu

“Không sao nữa rồi.. cậu ngủ đi.. tôi sẽ đi ngay đây..” Dứt lời, Yunho đứng dậy, rời khỏi giường. Nhưng Jaejoong lại ôm chặt lấy Yunho và khóc to hơn. Yunho cảm thấy mình thật đáng trách nên cậu bèn ở lại với Jaejoong. Yunho nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của chàng trai bé nhỏ ấy cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, họ ngủ chung giường. Yunho túc trực bên Jaejoong vì cậu vẫn cứ mãi lo lắng cho chàng trai bé nhỏ này.

-------------- End Chap 14 ---------------
CHAP 15
“Em Yêu Anh Yunnie!”


“Jaejoong, em thấy sao rồi?” Yunho hỏi khi cậu thấy Jaejoong đã ngồi dậy. Cậu ấy chỉ ngồi ngây ra, nhìn chăm chú ra ngoài khung cửa sổ

“……” Jaejoong vẫn không trả lời. Yunho liền bước lại gần cậu và ngồi xuống giường.

“Jaejoong à.. Anh xin lỗi.. Anh không biết họ sẽ làm điều đó với em.. xin lỗi..” Yunho xin lỗi. Cậu ấy cảm thấy như mình có lỗi. Cậu vuốt ve mái tóc của Jaejoong

“Đừng bận tâm..” Jaejoong nói ngắn gọn. Cậu ấy vẫn nhìn ra khung cửa sổ

“Jaejoong à.. em muốn ăn chút gì không? Anh sẽ nấu vài món cho em, được chứ? Em không cần phải xuống bếp hôm nay đâu, bởi vì hôm nay anh sẽ làm tất cả công việc nhà! Hhahaha~” Yunho cố gắng cổ vũ tinh thần Jaejoong. Cậu đã phải cố nặn ra một nụ cười ngại ngùng

“Thật sao?” Jaejoong chậm rãi hỏi. Cậu vẫn không có bất cứ biểu hiện gì

“Dĩ nhiên là thật! Anh hứa là anh sẽ làm hết TẤT CẢ công việc nhà hôm nay!” Yunho mỉm cười nói

“Vậy, cũng được~ cám ơn…” Jaejoong khẽ mỉm cười. Yunho cũng mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của Jaejoong khiến cậu hạnh phúc và khuây khoả ít nhiều

“Coi kìa, em cười rồi đấy! Lẽ ra lúc nào em cũng phải cười như vậy.. em biết không? Anh thích nụ cười của…ohh.. anh đi làm bữa sáng cho em đây” Yunho vội đổi chủ đề. Cậu gần như đã nói rằng cậu thích ngắm nhìn nụ cười của Jaejoong.

“Ừ… cám ơn Yunnie~” Jaejoong mỉm cười

“Yunnie?” Yunho ngạc nhiên hỏi

“Ừ~ Yunnie là tên mới của anh.. cám ơn vì tất cả..” Jaejoong nhỏ giọng nói, nhưng cậu lại mỉm cười

“Uhh? À ừ…” Yunho vừa xúc động vừa ngạc nhiên trước lời bày tỏ của cậu

“Cám ơn vì đã chăm sóc cho em, vì đã cứu em và vì đã yê..” Jaejoong chợt ngưng bặt

“Gì hả Jae?” Yunho hỏi, lòng lờ mờ đoán ra cậu ấy định nói gì rồi

“Emm.. không gì cả” Jaejoong trả lời, cố tránh ánh mắt của Yunho

“Vậy anh đi đây.. Ohh cứ gọi anh nếu em cần gì nhé..” Yunho nói rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào chưa bao giờ có với Jaejoong

“Oh~được rồi..” Jaejoong khẽ mỉm cười

Ở NHÀ BẾP

Yunho’s POV

Mình tự hỏi lúc nãy cậu ấy định nói gì với mình nhỉ…có phải như là yêu cậu ấy? Thật sao? Mình yêu cậu ấy à? Oh my god.. hay là mình đã nghĩ quá nhiều nhỉ?..

END POV

Yunho bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho món cháo. Quá tệ, Yunho, một ông hoàng trong trường không hề giỏi chút nào trong việc nhà và nấu ăn. Cậu tốn hơn 10 phút chỉ để lột vỏ hành. CHỈ MỖI HÀNH MÀ THÔI.

Cuối cùng, sau gần cả tiếng đồng hồ, món cháo đặc biệt cho Jaejoong cũng đã hoàn thành. Cậu lấy ra một cái chén nhỏ rồi múc cháo vào. Cậu đặt chén cháo và cả ly nước cam lên khay. Sau đó, cậu bê chúng lên phòng Jaejoong

Cậu cười thoả mãn khi nhìn bát cháo đặc biệt dành cho Jaejoong. Cậu bước vào phòng và cất tiếng gọi:

“Jaejoong ah~ Anh làm xong rồi đây.. Món cháo đặc biệt của anh dành cho em..” Yunho vừa hạnh phúc vừa háo hức nói. Jaejoong là người đầu tiên nếm thức ăn mà cậu ấy làm

“Yunho à.. xin lỗi…em..”

“Không sao đâu Jaejoong ah.. Anh đã hứa với em là anh sẽ làm hết TẤT CẢ việc nhà hôm nay mà.. Emm.. Em ăn đi..” Yunho phấn khởi nói

“Em biết rồi.. cám ơn nhé Yunho..” Jaejoong khẽ mỉm cười. Yunho đưa cho cậu cái chén và cái muỗng. Jaejoong nhận lấy và cố gắng tự mình ăn. Nhưng tay cậu lại hơi run

“Jaejoong à, để đó cho anh!” Yunho đề nghị. Jaejoong nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ ngây thơ

“Thôi mà.. em có thể tự làm được mà Yunho…” Jaejoong cố ngăn Yunho lại

“Jaejoong à…em có nghe anh nói không đấy? Để đó cho anh làm, nếu không anh sẽ hôn em đấy” Yunho trêu

“Yunho.. em..”

“Hmm… Nếu em muốn anh làm chuyện đó thì đành vậy thôi” Yunho nở nụ cười thích chí rồi tiến lại gần. Cậu nhắm mắt lại khi mặt cậu sát mặt Jaejoong. Jaejoong quá sốc và hoàn toàn đóng băng. Và rồi đột nhiên..

“Yunho!! KHÔNG!! Em… Anh ..có thể đút em ăn.. nhưng làm ơn ngừng lại đi!” Jaejoong la lên

“Ahhh~ coi kìa.. thiếu chút xíu nữa là… em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu anh dựa vào em nhanh hơn một chút đấy… Hahahaha!!” Yunho cười lớn

“Anh! Yunho!Em nghĩ anh là bạn thân của em thế mà anh cứ hành xử như anh là kẻ thù truyền kiếp của em vậy á!” Jaejoong hét lên rồi bỉu môi

Yunho’s POV

Wahh!! Thật sự quá gần! Nếu mình nhanh hơn chút nữa thì mình có thể nếm được—cái quái gì thế này!! Yunho ah! Mày điên rồi đấy mày biết không hả?! Mày điên vì đôi môi mỏng manh thiên thần và ngon lành ấy rồi!!! MÀY LÀ ĐỒ ĐIÊN YUNHO À!! Nhưng cái bỉu môi của cậu ấy…

END POV

Sau khi tự trách mình vì đã phát điên trước sự mỏng manh, ngọt ngào đặc biệt của Jaejoong, cuối cùng cậu cũng trở lại với thực tế
“Jaejoong à.. em biết anh chỉ đùa thôi mà.. Được rồi há miệng ra nào, nói ahh nào” Yunho mỉm cười nói

“Ohh.. anh chỉ đùa thôi đấy…”Jaejoong lầm bầm khi cậu ấy mở miệng ra và nhìn vào mắt Yunho

“Tại sao em lại nhìn anh như vậy?” Yunho hỏi khi cậu nhận ra biểu hiện của Jaejoong

“Kh..Không có gì..” Jaejoong trả lời một cách yếu ớt

Jaejoong’s POV

Ahhhh! Yunho điên khùng này!! Cậu ta chỉ đùa với mình thôi sao?! Mình cứ nghĩ là cậu ta thật sự muốn hôn mình… Sao mình lại cảm thấy thất vọng nhỉ? Cứ như là muốn khóc ngay bây giờ vậy~ AHHH!!! Hah! Thôi quên đi!

END POV

[I got you…under my skin]

“Alo..”

“Hyung!! Em nhớ anh!! Anh có nhớ em không?”

“Nè hyung à! Em nhớ đồ ăn của anh làm và cả anh nữa!! (Im đi! Đây là điện thoại của anh mà!!)”

“Hyung! Anh biết em nhớ anh đến cỡ nào không hả?”

“Junsu à.. anh cũng nhớ em lắm..”

“Hyung~ Bọn em qua nhà anh ngủ qua đêm hôm nay nhé hmm?”

“Ngủ qua đêm à? Hmm… Anh thì không sao nhưng mà… còn Yunho?”

“Hyung anh có thể nói anh ấy gọi bạn thân anh ấy đến mà…vậy thì công bằng rồi!”

“Emm…cũng được! Gặp lại em tối nay nhé! Bye..”

“Bye hyung em yêu anh!! (Hyung!! Đừng quên nấu cho em một ít thức ăn nhé!! Em yêu anh)

*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7

“CÁI GÌ!!!!! Không được!!” Yunho hét lên sau khi nghe Jaejoong nói về kế hoạch ngủ qua đêm

“Yunho à.. em nhớ họ lắm.. nhìn em nè.. anh muốn em chết vì quá nhớ họ sao?” Jaejoong hỏi, lại bỉu môi

“Vẫn…không được!! Anh không muốn ngủ với bọn khỉ đó!! Anh không muốn!!” Yunho vẫn không chấp nhận kế hoạch ấy

“Anh cũng có thể gọi Yoochun mà và em sẽ ngủ với Junsu và Changmin trong phòng em. Còn nữa, trong phòng em và trên giường của em! Anh nghe chưa hả?” Jaejoong giải thích

“Cái gì! Giường em à?!” Yunho không dám tin vào tai mình, cậu hỏi lại

“*gật đầu gật đầu*” Jaejoong chỉ gật đầu mà thôi

“Trên giường của em?!” Cậu hỏi lại lần nữa để thêm phần chắc chắn

“*gật đầu gật đầu*”

“Không được!!” Cậu quát lớn

“Tại sao? Làm ơn đi mà…” Jaejoong năn nỉ bằng đôi mắt cún con của mình

“Không được”

“Làm ơn làm ơn làm ơn mà… Yunnie!” Cậu rên rỉ

“Yunnie? Là ai hả?” Yunho nghiêm mặt

“Anh chứ ai! Anh quên mất tên mình rồi à?” Jaejoong hỏi, có vẻ không hài lòng lắm

“Tên anh à? Ohh..Uh nhỉ…nhưng vẫn không được” Yunho vẫn cương quyết

“Yunnie làm ơn mà?.. Baby? Ông xã? Chồng yêu? Yunnie baby, chồng yêu của em, anh yêu, ông xã à?” Jaejoong tiếp tục với ánh mắt cún con và gương mặt búp bê của cậu ấy. Và kết quả là…

“Uhh…Anh.. Anh.. Thôi được rồi..” Yunho động lòng nói

“Em yêu anh Yunnie! Anh là tuyệt vời nhất!” Jaejoong sung sướng khóc và ôm chầm lấy Yunho

“Bye bye!! Em đi nói với họ đây! Anh cũng có thể mời cả Yoochun nữa đấy!” Jaejoong buông Yunho ra rồi chạy về phòng để gọi cho Junsu và Changmin

“Ohh.. được rồi..” Yunho vẫn còn đang xúc động vì cái ôm bất ngờ

Yunho’s POV

Ahh!! Cái thứ tên gọi gì vậy nè? Nhưng mà mình thích nó mỗi khi cậu ấy gọi mình bằng mấy cái tên đó..heee~ cậu ấy yêu mình? Cậu ấy ôm mình? Ôi chúa ơi! Cứu con với! Con không thể chịu đựng thêm được nữa! Mình nên gọi cho Yoochun thôi..

END POV

“Yo! Yoochun ah….”

“Hả?”

“Yoochun à, tối nay tớ có một vài hoạt động ở nhà…đến đây nhé”

“Ohh..biết rồi..”

“Còn nữa Yoochun à, mang đồ của cậu theo nữa nhé..”

“Quần áo á? Ohh được thôi”

“Có hai tên khỉ sẽ đến đấy..”

“Khỉ á?? Junsu và Changmin?”

“Mặc kệ chúng là ai… Bye Yoochun!”

“Yun—ttuuuuutttt

Yoochun’s POV

Yunho gọi cho mình. Cậu ta bảo mình đến nhà cậu ta tối nay.. Cậu ta có vài hoạt động.. Gì vậy nhỉ? Có lẽ là ngủ qua đêm, bởi vậy cậu ta mới kêu mình mang quần áo theo.. Và cậu ta còn nhắc đến hai tên nhóc.. Junsu và Changmin.. họ là bạn thân của Jaejoong…có lẽ Jaejoong muốn cậu ta cho chúng ngủ qua đêm. OH MY GOD! Cậu ta nhắc đến JUNSU? My cute ducky bootie dolphinnie KIM JUNSU?! Wahhh! Mình không thể chờ được nữa.

END POV

Và sau đó Yoochun, Junsu và Changmin bắt đầu thu dọn đồ đạc

Trong khi đó, ở khu biệt thự YUNJAE…

“Jaejoong à… em nghiêm túc chứ?” Yunho hỏi

“Nghiêm túc cái gì?” Jaejoong hỏi ngược lại

“Họ sẽ ngủ chung giường với em?” Yunho lo lắng hỏi

“Ừ!” Jaejoong cười thầm

“Nhưng, Jaejoong à.. nếu họ làm gì không hay với em thì sao?” Yunho hỏi bằng tông giọng nghiêm trọng

“Yah!! Họ là bạn thân của em mà, anh biết không hả? Họ sẽ không bao giờ làm mấy điều đó với em!” Jaejoong lớn tiếng nói

“Nhưng.. Jaejoong à..” Cậu bỉu môi

“Ahh~ không có gì phải lo đâu.. Em đi nấu cái gì đó cho Changmin đây..” Jaejoong đổi chủ đề

“Jaejoong!” Cậu ta lại càng bỉu môi hơn

“Yunho! Nếu anh cứ tiếp tục bỉu môi như thế, em sẽ hôn anh đấy!” Jaejoong trêu chọc Yunho và nén cười trước hành động dễ thương của Yunho

“Huh?”

“Được rồi! Dẹp nó đi.. Lại đây và chuẩn bị cho hoạt động tối nay nào..” Jaejoong vừa cười vừa nói

“Được rồi baby boo!” Yunho háo hức nói

“Baby boo? Em là bayby boo của anh à? Aishh! Cái anh này! Jaejoong nghĩ và cười thầm

-------- End chap 15 ----------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sun Jul 25, 2010 8:52 am

CHAP 16
“CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂY”


“Jaejoong ah, em nấu xong chưa đấy?” Yunho cất tiếng hỏi sau khi đã tắm xong

“Hmmm… gần xong rồi.. sao thế Yunho?” Jaejoong hỏi mà không nhìn sang Yunho

“Không có gì.. chỉ hỏi thế thôi.. mà Jaejoong ah, khi nào thì mấy người bạn của em đến?” Yunho hỏi rồi ngồi xuống ghế phía sau Jaejoong. Cậu chỉ muốn ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình bận rộn với công việc chuẩn bị bữa ăn

“Em không biết.. Chắc là 6 hay 7 giờ gì đó.. Sao thế?” Jaejoong hỏi, vẫn tập trung vào công việc nấu ăn

“Không có gì..” Yunho trả lời

“Umm… Vậy còn Yoochun?” Jaejoong hỏi

“Cậu ấy sẽ đến sau khi xong cuộc họp gia đình..” Yunho trả lời, nhấm nháp từng ngụm nước trái cây

“Ừ vậy.. anh không có gì để làm à?” Jaejoong hỏi. Lần này cậu nhìn sang Yunho

“Anh… anh.. aishh! Không có…” Yunho trả lời. Cậu cảm thấy lười khi phải phụ một tay trong mấy trò nấu nướng

“Vậy lại đây giúp em đi! Anh lười quá à.. Anh là người nói với em là anh sẽ làm tất cả việc nhà hôm nay mà!” Jaejoong nói rồi bĩu môi hờn dỗi

“Cái gì? Chứ không phải em là người muốn cái trò ngủ qua đêm này à… Sao còn muốn anh giúp chứ?” Yunho trêu chọc hỏi

“Sao nào? Anh muốn thất hứa hả? Hmm?” Jaejoong cao giọng hỏi

“Không.. anh đâu có..” Yunho mỉm cười nói

“Humphh! Vậy đi chỗ khác đi!! Để em yên! Cứ để em làm hết công việc hôm nay cho!” Jaejoong giận dữ nói

“Coi kìa.. Jaejoong ah, anh chỉ đùa thôi mà.. Anh đến đây, để anh giúp em nhé?” Yunho cảm thấy mình có lỗi vì đã làm Jaejoong giận

“Cứ để em yên! Em không cần anh giúp!” Jaejoong bướng bỉnh trả lời

“Xin lỗi mà, Jaejoong… tha lỗi cho anh đi nha?” Yunho nài nỉ với đôi mắt biết lỗi

“…….” Jaejoong chỉ nhìn sang chỗ khác

“Jaejoong?”

“Gì hả?!” Cậu trả lời lớn tiếng đến độ gần như là quát lên

“Tha lỗi cho anh đi nha? Anh chỉ đùa thôi mà.. Jaejoongie my baby sweetie honey?” Yunho năn nỉ cậu bằng hàng loạt những biệt danh dễ thương

“Ai là baby của anh hả?!” Jaejoong quát lên

“Em.. Em là baby của anh mà..” Yunho cười thật tươi

“Sao cũng được!” Jaejoong thở dài. Thật ra trái tim của cậu đang đập thình thịch một cách điên cuồng vì vui sướng

“Tha lỗi cho anh nghen?” Yunho lại hỏi. Khi cậu thấy Jaejoong không có biểu hiện gì, cậu nắm chặt lấy tay Jaejoong và cứ lặp đi lặp lại mãi câu hỏi cho đến khi..

“Ừ! Sao cũng được!” Jaejoong chịu thua. Gò má cậu đỏ lên

Yunho’s POV

Mình làm cậu ấy giận rồi, mình nghĩ cậu ấy sẽ phớt lờ mình. Vì vậy mình đã nắm tay cậu ấy và giữ thật chắc. Gò má cậu ấy lại đỏ lên kìa. Dễ thương quá.. cậu ấy thật là nhạy cảm.. cứ như một cô gái vậy.. CÔ GÁI? Haahh~ dễ thương quá!! Hình như mình điên rồi thì phải!

End POV

“Này! Anh sao thế hả? Lại đây giúp em dọn bàn đi..” Jaejoong hét lên với cậu, lôi cậu trở lại với thực tế

“Okay!” Yunho trả lời, cười mơ mộng

“Đừng cười như tên ngốc thế nữa!” Jaejoong lớn tiếng nói

Yunho’s POV

Ừ~ Anh là một thằng ngốc.. đó là vì em!!

End POV

Jaejoong’s POV

Aishh! Cái tên này! Dám làm mình giận à.. lại còn cười như thằng ngốc thế chứ!

End POV

===============================================================================================================================================================

“Hyung!!! Bọn em nhớ anh quá!! Thật sự thật sự nhớ anh!!!!” Junsu và Changmin kêu lên khi họ vừa trông thấy ông anh quý giá của họ

“Junsu ah! Changmin ah! Anh cũng nhớ hai đứa quá đi!!” Jaejoong sung sướng reo lên rồi cậu ta chạy đến, ôm chầm lấy cả hai

“Kịch quá đi!” Yunho làu bàu

“Oh yeah! Tớ đồng ý! Hahahahahaha!!!” Yoochun cười như điên

“Đồ chết tiệt?! Yah! Cả hai cậu! Tôi nghe được đấy nhé!” Jaejoong quát lên, cậu vừa lia ánh mắt chết người của mình vừa trề môi

“Emm, không có gì!” Yoochun và Yunho trả lời rồi bẽn lẽn cười. Jaejoong quay lại hai cậu em rồi mỉm cười

“Junsu ah, Changmin ah, đi theo anh, anh sẽ chỉ cho bọn em thấy phòng của hai đứa” Jaejoong vừa cười vừa kéo tay hai đứa về phòng. Lúc cậu ấy đi ngang qua Yunho và Yoochun lúc này vẫn đang bận ở trong thế giới riêng của họ, chọc cười nhau

Nhưng, từ “PHÒNG” có vẻ như gây sốc với Yunho. Cậu rơi thật mạnh trở về thế giới thực

“PHÒNG?” Yunho nghĩ

“Chuyện gì với mấy cái phòng à?” Yoochun nghiêm túc hỏi

“Jaejoong bảo tớ rằng bọn nhóc ấy sẽ ngủ trong phòng cậu ấy..” Yunho nói, nhìn thẳng vào Yoochun

“Thì sao? Họ là bạn thân mà đúng không?” Yoochun hỏi lại, lần này còn nhìn với ánh mắt nghiêm trọng hơn

“Yahh! Cậu quên rồi sao?? Mấy tên xấu xí già nua chết tiệt gần như đã cưỡng đoạt BABY Jae của tớ còn gì!” Yunho giận dữ quát lên khi cậu nghĩ đến người đàn ông kia

“Ohh, yea.. nhưng họ là bạn thân của cậu ấy mà, cũng như tớ với cậu thôi..” Yoochun nói, cố gắng trấn tĩnh bạn mình

“Nhưng… cũng là-”

“Vậy cậu có nghĩ là tớ cũng sẽ cưỡng đoạt cậu không hả?” Yoochun trêu chọc hỏi

“Aisshh~ không phải vậy… tớ-”

“Yahh! Mà lúc nãy cậu gọi Jaejoong là gì hả? Là “BABY JAE CỦA TỚ” à???!!” Yoochun không tin nổi liền hỏi

“Ohh? Vậy sao?” Yunho hỏi lại

“Ừ! Cậu đã gọi thế đấy!” Yoochun xác nhận

“Emm, không, làm gì có. Chắc cậu nghe nhầm đấy?” Yunho cố chối

“Có mà! Cậu đã-”

“YUNHOOO!!! Đến đây MAU!” Giọng Jaejoong ngắt lời họ. Cả hai lập tức chạy xuống bếp, nơi mà chàng trai xinh đẹp đang gọi họ

“Yup! Jae, gì thế?”

“Đến giờ ăn rồi~” Jaejoong tủm tỉm cười. Cậu có vẻ như đã quên mất chuyện ban nãy

“Ohh.. bữa tối..” Yunho nói, thở dài

“Ăn thôi!” Changmin sung sướng reo lên. Họ ngồi xuống và lặng lẽ ăn… ít nhất là cho đến trước khi Changmin giật mạnh áo Jaejoong và nhẹ nhàng ôm chầm lấy cánh tay cậu ấy

“Changmin ah, thôi nào.. ăn đi, anh không muốn giỡn Changmin ah..” Jaejoong dịu dàng nói với cậu em trai yêu quý của mình

“Hyung! Hyung! Hyung! Hôm nay em vui lắm! Em yêu những món anh nấu! Em yêu anh! Em yêu tất cả mọi điều về anh!” Changmin phấn khích nói với Jaejoong. Thật ra thì chỉ vì thức ăn mà Jaejoong nấu đã làm cậu ta phát điên như thế

“Anh hiểu..anh hiểu.. ngồi yên và ăn đi nhé? Anh cũng yêu em..” Jaejoong nói rồi mỉm cười với Changmin. Trong lúc đó, Yunho..

“Cái gì???! Cái thằng nhóc hỗn xược này?! Chỉ vì mấy món cậu ta nấu mà cậu để mất bình tĩnh vậy à??” Cậu chế nhạo hỏi

“Cái gì?! Anh dám coi thường đồ ăn hyung tôi nấu hả?! Anh muốn chết à?!” Changmin hét lên, đe doạ chàng trai lớn tuổi hơn mình

“Changmin ah.. ăn đi nào.. đừng cãi với cậu ấy” Jaejoong nói, hôn nhẹ lên đầu Changmin. Jaejoong cứ thể hiện đức tính của một người mẹ khi cậu ở gần Changmin

“Em yêu anh!” Changmin lại nói, cậu yêu anh cậu biết chừng nào

“Gì chứ?!” Yunho làu bàu. Cậu ta cảm thấy mọi thứ trong đầu cậu đều đang quay cuồng. Jaejoong nhìn cậu khó hiểu

“Gì thế Yunho?” Jaejoong chu đáo hỏi

“Tôi no rồi!” Yunho lớn tiếng nói rồi đi nhanh về phòng

“Yun… Yunho ah..” Jaejoong gọi cậu thật dịu dàng

“Yahh! Jung Yunho! này cậu!” Yoochun hét lên

“Emm, mọi người cứ ở đây nhé, để tôi vào xem cậu ấy ra sao rồi..” Jaejoong nói, cố gượng cười

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\

“Yunho, em vào được không?” Jaejoong dịu dàng hỏi

“……”

“Em vào nhé? Được chứ?” Jaejoong bước vào. Khi cậu thấy phòng Yunho, cậu hết sức ngạc nhiên. Nó hết sức bề bộn.

“Yunho ah, sao thế? Anh bệnh à?” Cậu dịu dàng hỏi khi nhìn chàng trai cao to ấy nấp dưới cái chăn

“……..”

“Yunho ah, đừng thế mà, anh làm em lo đấy..” Jaejoong nói

“Em lo cho anh à? Pfftt! Nói dối!” Yunho to tiếng trả lời, vẫn núp dưới chăn

“Yunho ah…--”

“Vậy còn cái thằng nhóc hỗn xược kia? Em lo cho nó hơn đúng không? Vậy thì đi mà lo cho cục cưng hỗn xược của em đi!” Yunho chế nhạo nói

“Yunho ah.. Em.. Em xin lỗi… em-”

“Em hôn nó!” Yunho lầm bầm bên dưới tấm chăn

“Gì chứ? Ý anh là sao?” Jaejoong hỏi vì cú sốc bất ngờ

“Em thậm chí còn không hôn chồng em vậy mà em đi hôn người khác..” Yunho vẫn lầm bầm, không rõ lắm nhưng đủ để Jaejoong có thể nghe được

“Anh.. anh.. nói thật đó hả? Anh ghen à??” Jaejoong lắp bắp hỏi

“Một chút..” Yunho chậm rãi nói

“Được rồi, vậy thì..” Jaejoong nói rồi kéo tấm chăn ra khỏi người Yunho, cậu tiến sát lại và… hôn nhẹ lên môi Yunho….. và nụ hôn ấy nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn say đắm. Sau gần một phút, Jaejoong rời Yunho ra và thở gấp. Cậu ngắm nhìn Yunho bằng đôi mắt long lanh

“Em… Em..- ”

“Anh xin lỗi Jaejoong ah.. anh nghĩ anh y-” Lời nói của Yunho bị ngắt ngang bởi tiếng hét của Yoochun

“Yunho! Cậu ổn chứ?” Yoochun hỏi vọng lên từ dưới lầu

“Jaejoong ah, anh nghĩ anh nên đi đây.. emm bye..” Yunho bối rối nói, bỏ lại Jaejoong ngồi trên giường chết lặng

“Yunho..” Jaejoong lặng lẽ thầm thì

=========

Sau khi tắm xong, họ tập trung tại phòng khách. Họ trò chuyện bình thường cho đến khi Yoochun đột nhiên hỏi gì đó…

“Yunho ah, cậu vẫn nhớ cô ấy chứ?” Yoochun nghiêm túc hỏi bạn thân mình

“Ai?” Yunho hỏi lại

“Seul Gi..” Yoochun điềm tĩnh nói. Mọi người đều căng thẳng nhìn cậu. Cả Yunho cũng vậy

“Ah.. Ừ.. cô ấy làm sao?” Yunho hỏi với vẻ không quan tâm lắm

“Cậu có nhớ cô ấy không? Cậu vẫn còn yêu cô ấy chứ?” Yoochun hỏi mà không đợi trả lời

“Thì sao?” Yunho hỏi mà mắt vẫn nhìn lơ đễnh xuống sàn

“Không có gì. Tớ chỉ muốn nói với cậu chuyện này. Cô ấy đang ở đây đấy. Cô ấy về rồi. Và cô ấy vẫn còn yêu cậu” Yoochun nói, khẽ mỉm cười

“Cái gì?!” Yunho choáng váng hỏi lại

“Cậu không nghe à? Cô ấy đã về.. cô ấy đang tìm cậu đấy..” Yoochun nói tiếp

“Thật à? Tớ… tớ cũng nhớ cô ấy..” Yunho nói, nở nụ cười yếu ớt

[FLASHBACK]

“TẠI SAO EM LÀM VẬY VỚI ANH?”

“Em.. cha em không cho phép chúng ta ở bên nhau, nên thôi quên đi..”

“Seul Gi! Anh yêu em! Anh không sợ!”

“Nhưng em sợ.. Quên em đi, quên đôi mình đi, quên hết những gì về chúng ta đi..”

Vì gia đình chúng ta như kẻ thù.. mà chúng mình không thể ở bên nhau à? Tại sao?

[END FLASHBACK]

“Cậu không phiền nếu cô ấy ở đây tối nay chứ?” Yoochun hỏi và cười thật tươi

“CÁI GÌ!?”

“Cô ấy sẽ ở đây tối nay..” Yoochun càng lúc càng cười tươi hơn còn Jaejoong thì…

Cậu cảm thấy như hồn mình vừa bay đâu mất.. Tại sao chuyện này lại xảy ra vào lúc….

------------------ End Chap 16 ---------

CHAP 17
NGỦ QUA ĐÊM


“Tớ.. tớ thì ổn thôi..” Yunho trả lời yếu ớt. Cuối cùng người mà anh ngày đêm mong nhớ cũng đã trở lại.

“Thế thì tốt!” Yoochun nói, mỉm cười vui vẻ

“Nhưng Jaejoong à, chuyện này không vấn đề gì với em chứ?” Yunho hỏi. Jaejoong thấy niềm hy vọng dâng đầy trong đôi mắt Yunho.

“Em.. em.. em mệt rồi.. Em nghĩ em phải đi đây.. Ngủ ngon!” Jaejoong nói rồi cố nặn ra một nụ cười giả tạo rồi đi thật nhanh về phòng

“Jaejoong?” Yunho cảm thấy như Jaejoong đang cố tránh nói về chủ đề này

“Hyung.. Jaejoongie hyung! Đợi em với~” Changmin kêu khi cậu ấy cố đuổi kịp Jaejoong. Junsu nhìn theo họ, cậu không thể làm gì khác.

“Hey.. có chuyện gì với cậu ấy vậy? Cậu ấy vừa mới còn bình thường đây mà..” Yoochun nghiêm túc hỏi Yunho

“Tớ không biết..” Yunho nhún vai trả lời

Junsu’s POV:

Jaejoong hyung.. chuyện gì với anh ấy vậy nhỉ? Chắc là vì cái cô Seul Gi đó rồi? Jaejoong hyung bắt đầu yêu Yunho rồi sao? Chuyện lớn rồi đây, nếu họ cứ như vầy, nhất định sẽ có người đau khổ. Hyung à.. kiên nhẫn lên..

END POV

“Hyung à, sao vậy? Sao anh có vẻ buồn quá vậy? Anh ổn chứ?” Changmin hỏi. Dĩ nhiên là cậu lo cho hyung của cậu

“Changmin à, anh chỉ mệt thôi mà.. chỉ thế thôi..” Jaejoong vừa nói vừa mỉm cười với cậu

“Ừ vậy thì em về phòng em đây.. ngủ ngon nhé..yêu anh..” Changmin nói và mỉm cười

Changmin’s POV

Hyung.. anh yêu anh ta rồi à? Anh ta sẽ làm anh đau khổ.. em biết mà.. bọn em cũng yêu anh, cho nên xin anh đừng tự làm khổ bản thân nữa.

END POV

Jaejoong’s POV

Anh ấy cũng thẳng thắn thật nhỉ? Nụ hôn của anh ấy, cái ôm.. tất cả mà anh ấy làm cho mình chỉ là giả dối thôi sao? Mình thật quá ngu ngốc mới yêu anh ta.. thật ngốc khi trao trái tim mình cho anh ta.. Anh ta đã có Seul Gi rồi còn gì. Vậy bọn mình sẽ không cần phải giả vờ là vợ chồng nữa. Anh ta sẽ sống với người mà anh ấy yêu, còn mình.. Đừng bận tâm nữa.. *nức nở* Mình vẫn còn có Changmin và Junsu mà. Sau vụ này bọn mình sẽ không cần phải đóng kịch nữa. Mình nên vui khi.. *lau nước mắt*.. nhìn cậu ấy với Seul Gi mới phải.

END POV

=======

“Yunho à, tớ đã mời Seul Gi đến đây rồi.. cô ấy sẽ đến đúng không?” Yoochun hỏi cậu bạn thân mình. Trước khi Seul Gi rời đi, ba người họ là bạn thân với nhau.

“Tớ không quan tâm. Tớ còn rất nhiều câu hỏi cho cô ấy đây..”Yunho bình tĩnh trả lời. Vừa dứt lời, đột nhiên cánh cửa mở ra.

“Để xem nào..” Yoochun hài lòng nói. Như mong đợi, đó là Seul Gi. Cô ấy đã ở đây, đứng trước mặt cậu. Yoochun mời cô ấy vào trong và dẫn cô đến chỗ của Yunho

“Hi Yunho, đã lâu không gặp..” Seul Gi nói rồi mỉm cười ngọt ngào với cậu

“Ừ, em thế nào rồi?” Yunho hỏi, bắt đầu cuộc trò chuyện

“Em ổn, còn anh?” Cô ấy trả lời, nụ cười vẫn nở trên đôi môi

“Anh cũng ổn, như em thấy đó..” Yunho gượng cười

“Em nhớ anh..” Cô ấy nói khi tiến đến gần Yunho và ôm chặt cậu ấy

“Em nhớ anh.. thật sự rất nhớ..” Cô ấy nói, khóc nức nở. Yoochun nãy giờ vẫn đứng đó, thấy tình cảnh này vội vàng bỏ đi chỗ khác. Cậu không muốn làm phiền khoảnh khắc này của hai người họ

“Anh.. cũng nhớ em..” Yunho nói, siết chặt vòng ôm. Họ chẳng hay biết rằng, có một người đang nhìn họ với trái tim vỡ tan. Cậu ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Nước mắt cậu rơi lã chã xuống đôi gò má xanh xao. Cậu không thể chấp nhận được nữa.

“Này Yunho! Cậu không định giới thiệu với tôi cô bạn gái xinh đẹp của cậu à?” Jaejoong hỏi, giả vờ như cậu rất vui khi bước xuống từng bậc thang. Cậu cũng cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Nhưng tận sâu trong trái tim cậu…

“Ohh.. Jae, Seung Gi à. Đây là Jaejoong, cậu ấy là..” Yunho nới lỏng vòng tay và giới thiệu

“Tôi là bạn thân của Yunho.. Không là gì cả, chỉ là bạn thân thôi.” Jaejoong trả lời, gần như thầm thì

“Gì vậy Jae?” Yunho hỏi sau khi cậu không nghe rõ Jaejoong vừa nói gì

“Ohh.. không có gì.. Tôi chỉ nói tôi là bạn thân của cậu.. Ừ, bạn thân của cậu..” Jaejoong nói rồi mỉm cười. Nhưng tận sâu trong trái tim cậu..

“Annyeong Jaejoong sshi.. tôi là Seul Gi..” Seul Gi vui vẻ nói rồi cười thật tươi.

“Ừ.. ohh, dù sao đi nữa cũng chào mừng cô.. Tối nay chúng tôi có buổi tiệc ngủ lại qua đêm. Nếu cô không phiền cô cũng có thể tham gia cùng chúng tôi..” Jaejoong nói, lại cố gắng giả vờ

“Thật sao? Tôi có thể tham gia à? Thật vui khi nghe vậy! Cám ơn nhé!” Seul Gi nói khi cô quay sang Yunho

“Cậu không phiền thật à Jaejoong?” Yunho hỏi, trong lòng có chút lo lắng

“Hmmm.. bạn gái của cậu cũng là bạn của chúng ta mà! Ngốc!” Jaejoong nói, mỉm cười

“Uhh..vậy thì tốt..” Yunho nói, nhìn Seul Gi đầy yêu thương. Trong khi đó, Jaejoong cảm thấy như tim cậu vỡ ra làm ngàn mảnh.

Jaejoong’s POV

Mình không thể chịu đựng thêm được nữa!! Ánh mắt của anh ta đủ để mình hiểu rồi. Anh ta thật sự yêu cô ấy. Quái thật, sao mình lại ngốc thế không biết? Anh ta chưa bao giờ yêu mình..

END POV

“Eh! Yunho à, Jaejoong à, sao tối nay chúng ta không chơi trò gì vui vui đi nhỉ?” Yoochun hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này

“Emm… ý hay đấy! Cậu nghĩ sao Jaejoong?” Yunho vui vẻ hỏi Jaejoong. Thật ra thì cậu ấy thật sự hy vọng Jaejoong sẽ đồng ý. Trong khi đó, Seul Gi cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người yêu mình.

“Tớ ổn thôi” Jaejoong nói, cố nặn ra nụ cười nhẹ

“Vậy được rồi, chơi thôi!!” Yoochun vui vẻ nói. Đột nhiên Changmin và Junsu bước từ trên lầu xuống

“Hyung! Chúng ta sẽ chơi gì hả? Em không muốn chơi những trò chán ngắt đâu đấy~” Changmin làu bàu

“OH! Changmin và Junsu! Lại đây~cùng chơi luôn nào! Chúng ta..” Giọng Junsu bỗng dưng xen ngang vào, cắt ngang Yunho

“Gì hả? Nói nghe xem nào~” Junsu nói, có chút căng thẳng. Cậu biết Jaejoong đang đau khổ khi nhìn cặp đôi hạnh phúc đó

“Okay! Được rồi! Chúng ta sẽ chơi NÓI THẬT VÀ THÁCH ĐỐ~ giờ thì vui rồi chứ?” Yoochun mỉa mai nói

“Em sẽtham gia!” Changmin kêu lên

“Gì chứ!” Junsu lầm bầm, sốc một chút trước thái độ của thằng nhóc

“Nó điên hay sao chứ?” Junsu nghĩ

“Vậy thì tốt! Sao cả hai cậu không tham gia cùng chúng tôi luôn, Jaejoong, Junsu?” Yunho hỏi

“Bọn tôi không cầ…”

“Được thôi!” Jaejoong ngắt ngang. Trong khi đó, Junsu nhìn sang Jaejoong kiểu như Chuyện-gì-xảy-ra-với-anh-vậy-hyung.

“Nào bắt đầu thôi!!” Yoochun hào hứng nói

“BẮT ĐẦU!!” Tất cả họ cùng hô to đồng ý chỉ trừ Jaejoong và Junsu

“Này nhé! Cái chai~” Yoochun nói

“Để em xoay nó trước cho” Changmin nói. Sau khi cậu xoay cái chai, nó ngừng lại trước Jaejoong

“Jaejoongie hyung! NÓI THẬT hay THÁCH ĐỐ?” Changmin hỏi

“Ahh.. emm.. thách đố?” Jaejoong nói, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Thằng nhóc này liệu có yêu cầu cậu làm gì liên quan đến Yunho hay không nhỉ?

“Hyung, vì anh là hyung yêu quý của em, cho nên em thách anh vào bếp sau đó mang ra cho em khoai tây chiên rồi lại đây HÔN Yunho hyung!!” Changmin vui vẻ nói, cùng lúc đó, những chữ cuối cùng của cậu quả thật đã gây sốc cho Jaejoong.

“Cái… cái gì?! Changmin! Anh nghĩ.. anh nghĩ anh là hyung yêu quý của em mà!” Jaejoong rên rỉ. Cậu đang có cùng lúc nhiều cảm xúc, một chút vui, buồn, sợ hãi pha lẫn lo lắng

“Thôi mà hyung! Chỉ một TRÒ CHƠI thôi mà! Jaejoongie hyung!” Changmin năn nỉ

“Hey Jae…chỉ là một trò chơi thôi mà..” Yoochun đồng ý nói

“Được rồi! Hmmpphh!” Jaejoong rít lên. Sau đó, cậu đi vào bếp và lấy khoai tây chiên. Trong lúc đó ở phòng khách..

“Changmin! Em bị gì vậy hả?! Em điên à?! Em muốn anh đánh vào đầu em thì em mới chịu suy nghĩ đàng hoàng hả?! Huh? Huh? Em thật sự muốn chết như vậy lắm hả??!” Junsu chế nhạo Changmin

“Aisshh.. Jun.. Junsu hyung à! Không phải vậy đâu mà~ Em chỉ.. Em.. Ouchhh! Ahh! Uhh! Hyung! Sao anh đánh em?! Đau lắm đấy! Ouchh!” Changmin cố giải thích nhưng Junsu cứ cốc vào đầu cậu

Trong khi Junsu cứ bận đánh Changmin, Yoochun, Yunho và Seul Gi chỉ nhìn họ. Cả ba người đều không dám tin, “Họ thật sự là bạn thân à?” Đột nhiên, tiếng bước chân của Jaejoong từ nhà bếp làm Junsu và Changmin ngừng lại

“Junsu à, đó không phải là lỗi của Changmin mà..” Jaejoong nhỏ giọng nói và mỉm cười với Junsu. Junsu chẳng qua chỉ là đang khó chịu với Yoochun, Seul Gi và Yunho mà thôi.

“Ahh.. hyung..”

“Changminnie, nè.. khoai tây chiên của em..” Jaejoong đang cầm khoai tây chiên của Changmin. Changmin vui vẻ mỉm cười

“Hyung! Việc kế tiếp là … HÔN Yunho hyung..” Lần này cậu ta cười toe toét

“Được thôi..” Jaejoong bước lại chỗ Yunho và ngồi xuống cạnh cậu ta. Jaejoong nhìn Yunho rồi khẽ mỉm cười

“Vậy.. chúng ta bắt đầu nhé?” Jaejoong từ tốn hỏi

“uhh.. emm..ừ? Tớ nghĩ vậy..” Yunho trả lời. Jaejoong tiến sát hơn rồi sát hơn nữa cho đến khi cậu có thể cảm nhận hơi thở nặng nhọc của Yunho phả trên mặt cậu

Yunho’s POV

ĐỒ ĐIÊN SHIM CHANGMIN!!!! Sao lại bắt cậu ấy làm việc này TRƯỚC MẶT Seul Gi cơ chứ? Ôi trời ơi! Cậu ấy đang tiến gần hơn.. đôi mắt to tròn của cậu ơi! Mình không thể chịu đựng được đôi mắt này!!! Bình tĩnh nào Yunho… đây chỉ là một trò chơi thôi… một trò chơi ngu ngốc.. Đâu phải mày chưa từng hôn cậu ấy đâu chứ.. BÌNH TĨNH NÀO Yunho~

END POV

Gần hơn rồi gần thêm chút nữa… đôi môi ngọt ngào và gợi cảm ấy chỉ dừng lại trên má trái của Yunho. Sau gần 5 giây, Jaejoong lùi lại rồi trở lại chỗ ngồi của mình cạnh Changmin. Khuôn mặt của Yunho trở nên đỏ lừ. Sau khi Jaejoong rời khỏi cậu, cậu cảm thấy như sự ấm áp cũng rời bỏ cậu.. Hơi ấm mà cậu yêu rất nhiều.. Và, mùi hương ấy làm cậu điên đảo.. MỌI THỨ~ đều rời bỏ cậu.. Mọi người đều im lặng. không ai dám nói câu nào… cho đến khi..

“ Chúng ta tiếp tục nhé?” Yoochun hỏi, phá tan sự ngượng ngùng bao trùm

“Ohh..được!” Tất cả đều đồng thanh. Thế là họ chơi thêm một lần nữa với trái tim vỡ nát của một người.

“Mọi người! Em nghĩ là chúng ta nên đi ngủ thôi.. À, trễ thế này rồi còn gì.. em mệt rồi~” Changmin nói

“Ừ.. bọn anh cũng mệt rồi..” Yunho và Yoochun nói. Seul Gi chỉ gật đầu đồng ý. Trong khi đó, Jaejoong và Junsu chỉ im lặng nhìn họ

“À mà, Seul Gi, em sẽ ngủ ở đâu?” Yunho chu đáo hỏi

“Ở đâu cũng được..” Cô mỉm cười

“Vậy thì cứ ngủ với Yunho đi!! Hahahahaha!!” Yoochun cười với cái trò-đùa-không-đáng-cười-chút-nào của cậu ấy. Mọi người chỉ im lặng và nhìn cậu ta.

“Ý anh là sao?” Junsu hỏi cậu ta với chất giọng đầy sát khí và cực kỳ lạnh lùng của mình

“Anh chỉ đùa thôi mà! Dĩ nhiên là em có thể chọn phòng rồi Seul Gi” Yoochun nói.. Cái nhìn của Junsu khiến cơn ớn lạnh chạy dọc các mạch máu của cậu

“Vâng” Seul Gi trả lời rồi mỉm cười. Sau đó, mọi người về phòng mình và bắt đầu khám phá CÕI THẦN TIÊN của riêng mình (LOL)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau

Changmin’s POV

Ahhhh!! Sáng rồi à? Ahh!! Lạnh quá!! Oh, không biết hyung yêu quý của mình đâu rồi nhỉ? Mình đói quá! Mình xuống lầu, vào bếp kiếm gì ăn. Mình thấy một phần ăn sáng trên bàn. Mình lấy một miếng và trét mứt dâu lên. Thật là lạ.. Jaejoong hyung đâu rồi nhỉ? Nếu anh ấy làm những thứ này, anh ấy cũng sẽ đợi mình chứ… Hyung đâu rồi? Mình vào phòng Jaejoongie hyung và mình chỉ thấy cái giường ngăn nắp của anh ấy. Chắc chắn là anh ấy đã dậy rồi, nhưng anh ấy đâu nhỉ? Mình cố gọi cho anh ấy nhưng điện thoại anh ấy tắt máy. Mình bắt đầu thấy lo lắng, mình nên đi gọi Junsu hyung và những người khác thôi. Junsu hyung!!! Junsu hyung!!! Anh có thấy Jaejoongie hyung đâu không hả? Huh? Huh?

END POV

“Changminnie, gì thế?” Junsu vừa hỏi vừa dụi mắt

“Junsu hyung!!! Junsu hyung!! Anh có thấy Jaejoongie hyung đâu không hả? Huh? Huh?” Changmin lo lắng hỏi

“Không.. Sao thế?” Junsu hỏi lại

“Hyung ấy mất tích rồi! Hyung ấy mất tích rồi!!” Changmin la lên cho đến khi những người khác đều tập trung tại phòng Jaejoong

“Chuyện gì thế?” Họ đồng thanh

“Jaejoong hyung… Hyung ấy đâu rồi?? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao đây? Bây giờ trời đang rất lạnh.. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy thì sao??” Changmin nói với đôi mắt ngân ngấn nước

“Cậu ấy đâu? Tại sao cậu ấy bỏ đi mà không nói tiếng nào với mọi người chứ?” Yunho nghĩ. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng

----------- End Chap 17 ------------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sun Jul 25, 2010 9:07 am

CHAP 18
“CHỈ MÌNH EM”


“Cậu ấy đâu rồi? Sao cậu ấy lại bỏ đi mà không nói lời nào với chúng ta chứ?” Yunho nghĩ thầm. Cậu đang cảm thấy lo lắng

“Yunho ah, chúng ta làm gì bây giờ?” Seul Gi hỏi cậu

“Có lẽ cậu ấy chỉ về biệt thự của cậu ấy thôi.. có lẽ vì cậu ấy nhớ cha mẹ cậu ấy..” Yunho nói, cố tự trấn an mình

“Yunho hyung! Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy thì sao đây? Lỡ như tên đồi bại nào đó tranh thủ cơ hội làm hại anh ấy thì sao đây??” Changmin lo lắng nói

“Anh ấy có thể làm gì chứ? Không ai giúp được anh ấy hết! Không thôi thì lỡ anh ấy bị cảm thì sao đây? Yunho hyung!!” Changmin hét lên. Cậu càng lúc càng thấy lo lắng hơn

“Em vừa nói cái.. cái gì hả? Đồi bại à?” Yunho rơi trở lại thực tại sau khi Changmin nhắc đến từ “đồi bại” Nó nhắc Yunho nhớ đến sự cố ở club. Yoochun nhìn cậu, trong lòng cũng lo lắng về sự cố tương tự có thể xảy ra

“Đi tìm cậu ta NGAY!” Yunho quyết định bảo họ

“Ngay bây giờ à?” Seul Gi không tin được liền hỏi, cô nhìn khuôn mặt lo âu của Yunho

“DĨ NHIÊN!!” Họ đồng thanh nói. Và rồi tất cả lên xe của Yunho, ngoại trừ Junsu và Seul Gi. Yunho bảo họ ở nhà. Cậu không muốn bất cứ rắc rối nào khác sẽ xảy ra khi cậu rời biệt thự của họ.

Xe cậu vội vã lao vào con đường phủ đầy tuyết trơn trợt. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người, người duy nhất luôn luôn làm cậu lo lắng, người luôn ở bên cạnh cậu mỗi ngày, người luôn trao cho cậu sức mạnh để chịu trách nhiệm với mọi thứ

Và là người cậu luôn luôn yêu thương (LOL! Từ lúc nào?)

“Yunho hyung! Chúng ta tìm anh ấy ở đâu bây giờ?” Changmin mất kiên nhẫn hỏi

“Anh không biết Changmin ah..” Yunho trả lời, vẫn cố gắng tập trung vào tay lái

“Thử tìm cậu ta ở biệt thự nhà cậu ta đã!” Yoochun đề nghị

“Biệt thự của gia đình cậu ấy à? Có thể cậu ấy đang ở đó. Changmin, em biết biệt thự của gia đình Jaejoong ở đâu không?” yYnho hỏi Changmin, vì Changmin là bạn thân cậu ấy, có lẽ Changmin biết

“Ahh! Vâng! Em biết.. hướng này~” Changmin nói, chỉ hướng đi cho Yunho

Trong lúc đó, tại biệt thự của Yunjae, Junsu và Seul Gi đang cố gắng nói chuyện một cách ngượng nghịu

“Vậy, Junsu sshi, Jaejoong sshi là bạn thân của anh và Changmin sshi à??” Seul Gi hỏi

“Ừ. Mà Seul Gi à, bỏ từ ‘sshi’ đi nhé. Chúng ta bằng tuổi mà đúng không?” Junsu hỏi, cố nặn ra một nụ cười ấm áp với cô ấy

“Như thế có được không? Vậy tôi biết rồi.. À Junsu ah, quan hệ của Jaejoong với Yunho là gì vậy??” Seul Gi nhìn sâu vào đôi mắt Junsu, cô hỏi

“Họ….. Mà kể cô nghe không sao chứ nhỉ?” Junsu hỏi lại để chắc chắn

“Vâng.. tôi nghĩ vậy” Seul Gi mỉm cười

“Thật ra, Jaejoong là vợ của Yunho..” Junsu khẽ nói, mắt chăm chú vào vạt áo mình

“Cái.. cái gì?! Anh không đùa chứ Junsu??!” Seul Gi thốt lên, điều này quá sốc với cô

“Ừ.. họ vừa tổ chức lễ cưới vào tuần trước” Junsu từ tốn nói

“Vậy.. họ yêu nhau à?” Seul Gi hỏi

“Tôi không biết.. sao cô không hỏi Jaejoong và Yunho ấy??” Junsu cuối cùng cũng điều khiển được từ ngữ của mình

“Hơn nữa, đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, vậy anh nghĩ sao?” Seul Gi lại hỏi

“Tôi không biết..” Junsu chỉ có thể nói được thế

“Tôi nghĩ, tôi không có đủ can đảm để hỏi anh ấy..” Seul Gi nói, cười lặng lẽ

“Seul Gi, cô vẫn yêu anh ấy phải không?” Junsu hỏi

“Vâng… tôi vẫn yêu anh ấy. Và sẽ mãi mãi yêu anh ấy..” Seul Gi trả lời

“Vậy sao cô không nói với anh ta? Hơn nữa, tôi cũng không muốn bạn thân của tôi lại tiếp tục trong đau khổ và vỡ tan nữa..” Junsu nói, cố bày tỏ cho cô ấy nỗi lòng mình

“Junsu ya.. anh hiểu sai tôi rồi.. Lỡ như anh ấy yêu Jaejoong thì sao? Tôi cũng không muốn làm tổn thương Jaejoong..” Seul Gi nói, đôi mắt cô ngân ngấn nước

“Tôi… Tôi cũng không muốn làm tổn thương Jaejoong hyung..” Junsu yếu ớt nói

“Đây là lỗi của tôi.. ai bảo tôi lại tự rời bỏ ví trị đầu đó làm gì..” Seul Gi lầm bầm, cười buồn khi nghĩ về quá khứ

“……” Junsu chỉ im lặng

Về phía Yunho, Yoochun và Changmin

“Chúng ta tới rồi..” Changmin nói khi cậu bước ra khỏi xe và chạy về phía biệt thự của gia đình Jaejoong. Yoochun và Yunho theo ngay sau cậu.

“Jaejoong hyung!! Jaejoong hyung!! Anh có ở đây không?! Hyung!!!” Changmin hét lên khi cậu bắt đầu đập mạnh vào cánh cửa.

“Jaejoong! Nếu em ở đây thì làm ơn ra đây đi! Chúng ta cần phải nói chuyện! Jaejoong ah!! Jaejoong!!” Yunho hét lên. Nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng Yoochun quyết định gọi cho mẹ của Yunho.

“Alo, Bác Jung ạ?” Yoochun hỏi

“Ah, ừ, Yoochun à?” Bà hỏi

“Oh, bác Jung, emm.. bác khoẻ chứ ạ?” Yoochun bắt đầu cuộc đối thoại

“Bác khoẻ..cám ơn cháu đã hỏi thăm.. sao cháu lại gọi bác thế Yoochun? Cháu có gì muốn nói à? Gặp gia đình cháu hả?” Bà hỏi

“Không ạ.. thật ra, bọn cháu đang tìm Jaejoong, cậu ấy có ở chỗ bác không bác Jung?” Yoochun hỏi

“Jaejoong? Không, nó không có ở đây.. Nó đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Bà hỏi

“Cháu không biết.. Bọn cháu đang đi tìm cậu ấy đây.. Bọn cháu lo sẽ có chuyện không hay xảy ra” Yoochun nói rồi thở dài

“Oh my god! Mấy đứa phải tìm nó nhanh lên! Trời đang có tuyết rơi đó!” bà Jung lớn tiếng nói

“Vâng ạ, bọn cháu đang cố gắng tìm cậu ấy đây.. vậy cháu phải đi đây.. tạm biệt bác Jung~ Bảo trọng nhé – ttuuuuuutttt-” Yoochun ngắt máy

“Hey Yunho ah, mẹ cậu nói cậu ấy không có ở đó..” Yoochun nói rồi lại thở dài

“Được rồi.. Changmin ah, em có biết Jaejoong sẽ đi đâu nếu cậu ấy buồn hay là chỗ ưa thích nào đó của cậu ấy không?” Yunho căng thẳng hỏi

“Em không biết..” Changmin gần như sắp khóc, cậu nói

“Em.. Em.. oh yeah! Có một nơi mà bọn em vẫn hay đến thăm suốt mùa đông” Changmin nói

“Ở đâu?” Yunho không giữ được kiên nhẫn, vội hỏi

“Đảo Jeju.. có một ngôi nhà nghỉ của gia đình Jaejoong hyung ở đó” Changmin nói

“Jeju?!” Yunho không tin được hỏi lại

“Vâng.. sao ạ?” Changmin hỏi

“Không.. không có gì” Yunho trả lời

“Oh, đưa anh địa chỉ đi, anh sẽ tự tìm cậu ấy” Yunho nói

“Mình cậu à? Cậu không muốn bọn tớ đi cùng cậu sao?” Yoochun hỏi

“Không.. tớ có nhiều chuyện phải giải quyết với cậu ấy..” Yunho nói

“Okay.. tớ hiểu rồi.” Yoochun đành chịu thua

“Còn đợi gì nữa? Đi thôi!” Yunho nói

“Oh okay!” Changmin và Yoochun cùng nói. Họ vào xe của Yunho và trở lại biệt thự Yunjae

Tại biệt thự Yunjae

“Mọi người.. ở lại đây nhé! Tôi đi đây!” Yunho nói khi cậu chạy ra cổng chính

“Yunho! Yunho ah!” Seul Gi gọi cậu. Cậu dừng lại và đứng yên như tượng ở đó

“Yunho ah, em.. em.. nghĩ em--”

“Không Seul Gi ah! Không phải lúc này! Anh phải đi ngay!” Yunho nói rồi cậu tiếp tục chạy ra xe

“Yunho! Yunho!” Seul Gi cứ gọi cậu.. nước mắt cô lăn dài trên gò má. Yoochun, Changmin và Junsu chỉ im lặng đứng nhìn

Yunho’s POV

Jaejoong em đang ở đâu? Sao em lại bỏ anh như vậy? Em có biết anh lo lắng cho em đến thế nào không?

End POV

FLASHBACK

Mọi người đều đã về phòng. Một giờ sau, Jaejoong thức dậy. Cậu với lấy cái khăn choàng cổ rồi chậm rãi bước đến cửa, mở khoá và đẩy nắm đấm cửa. Lúc đó, mọi người đều đã ngủ nên Jaejoong từ tốn và nhẹ nhàng xuống lầu. Cậu ra đến cửa chính và cố không gây ra bất cứ tiếng động nào

Cuối cùng cậu cũng ra được bên ngoài biệt thự và cậu chạy ra đường lớn. Mặc dù trời rất lạnh nhưng cậu cứ để mặc cơn gió lạnh lẽo ấy bạt vào người cậu. Ngọn gió ấy không là gì nếu so với nỗi đau trong lòng cậu lúc này. Sau khi chạy được một lát và bắt đầu thấm mệt, cậu dừng lại và thấy một chiếc taxi. Cậu bước vào xe và trở về biệt thự gia đình mình trước khi ra sân bay

END FLASHBACK

Yunho đến sân bay, sau khi làm thủ tục, cậu đón chuyến bay đến đảo Jaeju

Đảo Jeju

“Jaejoong ah… Anh đến với em đây.. đợi anh..” Yunho nghĩ thầm

Jaejoong’s POV

Ahhhhhh~~ Thoải mái thật! Nơi này vẫn hệt như lần cuối mình tới, không thay đổi gì cả. Mình nhớ những lúc Junsu, Changmin và mình ở đây. Bọn mình chơi đùa, vui vẻ và không hề nghĩ gì đến tương lai, tình yêu và…. Jung Yunho..

Mình ước gì mình chưa bao giờ gặp anh ấy, Jung Yunho. Nếu vậy mình sẽ cần phải cảm thấy đau khổ đến dường này.. Ước gì anh ấy cũng chưa bao giờ gặp mình, vậy thì anh ấy có thể sống hạnh phúc bên Bae Seul –

End POV

“KIM JAEJOONG! Sao em lại không ước anh gặp em trước Seul Gi chứ?” Chất giọng trầm của Yunho vang lên phá tan suy nghĩ của Jaejoong

“Yun.. Yunho! Sao.. sao anh lại ở đây?” Khi thấy Yunho đứng ở ngay cửa chính, Jaejoong lắp bắp hỏi dù cậu đã biết câu trả lời là gì rồi

“Sao em lại không ước rằng anh gặp em trước Seul Gi chứ….”

“Như vậy thì trái tim em chỉ thuộc về anh… không ai khác… ngoại trừ anh..” Yunho nói tiếp, cậu nhìn sâu vào đôi mắt Jaejoong

“Yun… Em..” Jaejoong không thể nói gì hơn nữa

“Jaejoong ah… sao em lại làm vậy với anh Jae ah.. em có biết anh đã đau khổ thế nào không..” Yunho yếu ớt nói

“Em.. Anh.. đã có Seul Gi rồi còn gì.. Em không muốn làm tổn thương anh và Seul Gi. Em biết Seul Gi vẫn còn yêu anh” Jaejoong nói

“Nhưng.. anh..- ”

“Hơn nữa, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu chúng ta chỉ giả vờ như là một cặp đôi mới cưới hạnh phúc” Jaejoong nói, cố giấu đôi mắt ngấn nước

“……..” Yunho không nói lời nào

“Và em nghĩ em đã sẵn sàng để ly dị với anh nga-” Lời nói của Jaejoong bị ngắt ngang bởi..

Môi của Yunho chạm vào môi cậu. Yunho từ từ nhắm mắt lại, ngăn Jaejoong bằng nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào… Nụ hôn ấy nhanh chóng chuyển sang say đắm hơn

Yunho liếm môi trên của cậu ấy, đòi hỏi được tiến vào sâu hơn nhưng Jaejoong vẫn cứ như đóng băng tại đó, cậu vẫn còn quá sốc vì nụ hôn bất ngờ. Vì thế Yunho khẽ cắn môi cậu, Jaejoong hé miệng thở gấp và cứ thế cậu để môi của Yunho khám phá môi cậu.

“Hmm.. Yunh… mngghh..” Jaejoong rên rỉ. Cậu cố tránh điều đó nhưng nó vẫn xảy ra. Cuối cùng, Yunho ngừng lại và nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh của Jaejoong

“Jaejoong ah, anh xin lỗi.. anh nghĩ anh yêu em mất rồi..” Yunho nói

“Em.. Emm.. còn Seul Gi..” Jaejoong không nói nên lời

“Chúng ta đừng bàn chuyện này này nữa Jaejoong.. Bây giờ anh đã có người mà anh yêu, người mà anh trân trọng, anh yêu em Jaejoong.. chỉ mình em thôi..” Yunho từ tốn nói rồi trao cho Jaejoong một nụ hôn khác.

“Em cũng yêu anh..” Jaejoong khẽ nói sau nụ hôn thứ hai

-------------- End chap 18 -----------------
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sun Jul 25, 2010 9:15 am

CHAPTER 19 (End)
“HYUNG?”


“Vậy… Yunho.. còn việc trở lại với Seul Gi thì sao? Anh muốn bỏ cô ấy như vậy à?” Jaejoong chậm rãi hỏi, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn

“Anh không biết Jae à.. Sao em không phối hợp với anh và kể tất cả cho cô ấy nghe về chúng ta?” Yunho hỏi ngược lại cậu

“Em.. em.. không biết..”

“Trở lại chuyện cũ nào, emm.. Jae.. em sẽ cho anh ở lại đây tối nay chứ? Với em?” Yunho hỏi, cậu ta nở nụ cười thích thú

“Cái.. Cái gì? Anh muốn ở đây á? Anh đâu có bộ đồ nào của anh ở đây” Jaejoong nói

“Anh có thể lấy của em..” Cậu ta lại nở nụ cười tự mãn

“Đồ của em không vừa với anh..” Jaejoong nói trong khi nhìn vào thân hình Yunho

“Vậy.. anh không cần quần áo nữa..” Yunho nở nụ cười ranh mãnh rồi nói với giọng quyến rũ

“Yah! Anh hư hỏng quá đi!” Jaejoong hét lên trong khi cậu cảm thấy khuôn mặt mình đang đỏ và nóng bừng bừng lên

“Vậy.. anh ở lại nhé?” Yunho lại hỏi

“Được thôi..” Jaejoong chịu thua và thở dài

Trở lại với biệt thự Yunjae

“Changminnie!!! Jaejoong hyung đâu??” Junsu hỏi

“Em không biết.. Yunho hyung đi tìm anh ấy rồi..” Changmin nhỏ giọng trả lời

“Em!! ĐỒ NGỐC!!! Sao em lại để anh ta đi tìm Jaejoong chứ?!” Junsu gầm lên

“Junsu hyung…Yunho hyung là chồng anh ấy mà…đó là trách nhiệm của anh ấy..” Changmin bình tĩnh nói

“Ừ thì.. Junsu à..Yunho với cậu ấy…thôi đừng lo nữa..” Yoochun thêm vào. Điều đó càng làm Junsu giận hơn, cậu ngồi xuống ghế sofa. Seul Gi chỉ nhìn họ. Cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Đột nhiên chuông điện thoại của Junsu treo lên, phá tan sự im lặng

Cuộc gọi của Jaejoong

“Alo.. HYUNG! Anh đang ở đâu vậy?!” Junsu bắt máy và đặt lên tai mình. Đó là cuộc gọi của Jaejoong

“Bình tĩnh nào em.. Anh đang ở nhà chúng ta.. còn nhớ chứ?” Jaejoong nói

“ohh.. em vẫn nhớ… mà cái tên Jung Yunho đó đang ở với anh à?” Junsu giận dữ hỏi

“ohh.. Yunho.. cậu ấy ở đây.. cậu ấy sẽ ở đây với anh tối nay Junsu à.. cho nên anh cũng sẽ ở lại đây tối nay.. đừng lo nữa nhé Junsu..” Jaejoong vừa cười vừa nói khi nhìn sang Yunho sau khi Junsu nhắc đến tên cậu ta

“Sheesh…cái tên Jung Yunho đó..hyung à…anh nên cẩn thận đó…cái tên jung Yunho ấy HƯ HỎNG LẮM!!” Junsu hét lớn. Mọi người trong biệt thự đều nhìn cậu

“Junsu à…anh biết tự chăm sóc cho mình mà.. với lại, đó là chồng của anh.. Cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn..” Jaejoong khẽ chặc lưỡi. Cậu đã tìm ra cách để trêu chọc Junsu

“Cái gì?! Vậy là anh muốn làm gì đó với anh ta à?” Junsu vừa sốc vừa căng thẳng hỏi

“Junsu ah! Anh chỉ đùa thôi mà~” Jaejoong mỉm cười. Khuôn mặt cậu càng đỏ ửng hơn

“Vậy thì được…hyung à tạm biệt nhé…bảo trọng đấy..” Junsu nói

“Uh..anh biết.. em cũng vậy..” Jaejoong nói rồi nhấn nút đỏ trên điện thoại cậu.

Kết thúc cuộc gọi.

Về phía Jaejoong

“Ai vậy Jaejoong?” Yunho hỏi

“Junsu.. cậu ấy lo lắng cho em…bây giờ thì ổn rồi” Jaejoong nói rồi cười thật ngọt ngào với Yunho

“Jaejoong.. em.. em cũng nghĩ như vậy thật à?” Yunho ngại ngùng hỏi

“Nghĩ cái gì?” Jaejoong hỏi, cậu ấy không hiểu Yunho đang cố nói điều gì

“Về chuyện.. chuyện đó… À, em biết đó.. chúng ta là vợ chồng mà.. à.. thì..” Yunho cứ lắp bắp mãi

“YAHHHH!!! Jung yunho! Anh tốt nhất là đừng nói về chuyện đó đấy! Anh không phải là đang nghĩ về nó chứ hả!” Jaejoong hét lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng

“Jaejoong, em là vợ anh.. em nên..”

“Ahh!!!” Jaejoong hét lên rồi chạy về phòng. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó

“Jaejoong ah.. mở cửa đi! Jaejoong ah! Anh sẽ không làm gì em đâu. Anh chỉ đùa thôi mà~ Jaejoong ah!! Jaejoong~” Yunho cứ gọi tên cậu ấy mãi như thế cho đến khi mệt lử đi. Cậu nằm xuống trước cửa phòng Jaejoong

Jaejoong’s POV

Yahh! Cái tên Jung Yunho đó! Sao anh ta lại có thể nghĩ về chuyện đó được chứ?! Mình sẽ không bao giờ đồng ý! Nhưng mà anh ta bây giờ là chồng mình rồi còn gì.. nghĩ kỹ thì… anh ta nói cũng đúng. Tụi mình là vợ chồng mà. Chuyện đó bình thường thôi..

“Kim Jaejoong! Mở cửa đi! Anh sẽ không làm gì đâu mà.. Jaejoong ah..” Anh ấy cứ gọi mình mãi.. mình có nên mở không nhỉ? Nếu mình mở cửa thì ai biết anh ấy sẽ làm gì chứ?

“Jae ah..” anh ấy vẫn còn ở đó cơ à..

END POV

Yunho cứ gọi cậu.. nhưng Jaejoong vẫn ở yên trong phòng.. gần nửa tiếng trôi qua.. Yunho mệt lử và ngủ thiếp đi. Jaejoong tiến đến gần cửa và chậm rãi mở khoá. Đẩy cửa ra, cậu thấy Yunho đang ngủ trên sàn. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Sao cậu ấy có thể ngủ trên sàn nhanh như thế chứ. Jaejoong bước lại gần rồi khẽ lay người Yunho.

“Yunho.. dậy đi.. Này, về ngủ trong phòng anh kìa.. không phải ở đây..” Jaejoong nói

“Yunho.. Yunho!” Jaejoong bắt đầu lạy mạnh hơn. Lần này đôi mắt Yunho hé mở và đôi lông mày nheo lại

“Umm..” Cậu rên. Khẽ mở mắt ra, cậu thấy một thiên thần xinh đẹp trước mặt mình.

“Jae à.. cuối cùng thì em cũng chịu ra khỏi phòng rồi..” Cậu vừa nói vừa dụi mắt

“Này.. về phòng anh mà ngủ đi..” Jaejoong nhắc lại

“Anh có thể ngủ trong phòng em không?” Yunho hỏi với cái kiểu bỉu môi dễ thương của anh ta

“Không được! Về phòng đi!” Jaejoong nói, giả vời như đang nổi điên với cậu ta. Yunho càng bỉu môi hơn khi nghe Jaejoong nói thế.

“Jae~” Yunho nài nỉ như một đứa con nít. Jaejoong nhìn sang hướng khác và đi xuống bếp.

Biệt thự của Yunjae

“Mọi người.. em nghĩ là em phải đi đây.. Em không muốn làm phiền đến mọi người ở đây..” Seul Gi thấp giọng nói, sau đó cô ấy quay người bước ra cửa biệt thự. Tất cả chỉ im lặng nhìn theo cô

“Seul Gi à.. em không cần phải như thế đâu” Yoochun nói

“Em không muốn làm phiền đến anh ấy nữa.. anh ấy đã tìm thấy tình yêu thật sự của mình.. Em muốn anh ấy được hạnh phúc với tình yêu ấy..” Seul Gi nói.. mắt cô bắt đầu ngấn nước

“Nhưng Yunh..”

“Không sao mà.. Em đi đây.. Em hy vọng anh ấy sẽ luôn luôn hạnh phúc với Jaejoong.. Và em cũng sẽ luôn yêu anh ấy..” Seul Gi nói rồi cố gượng một nụ cười yếu ớt

Cô đi ra cửa, vặn tay nắm rồi từ từ đi khuất khỏi tầm mắt của họ.. họ chỉ im lặng nhìn theo và không hề có biểu hiện gì trên khuôn mặt cho đến khi Changmin bắt đầu hỏi về thức ăn

“Emm.. Junsu hyung à.. Em đói.. anh nấu gì cho em ăn được không?” Changmin hỏi Junsu và nở nụ cười ngây ngô

“Cái gì?! Chúng ta đang gặp rắc rối mà em còn nghĩ đến đồ ăn được sao?” Junsu gầm lên

“Em chỉ đói thôi mà.. vấn đề thì vấn đề chứ nhưng mà dạ dày của em cũng cần phải làm đầy vậy!” Changmin rên rỉ

“Đi mà tự nấu lấy!” Junsu cố xua Changmin khỏi tầm mắt mình

“Hyung như thế đấy! Phải chi có Jaejoong hyung ở đây..” Changmin làu bàu

“Anh ấy không đến đây hôm nay đâu.. Anh ấy sẽ ở nhà của chúng ta cho đến mai với cái kẻ HƯ HỎNG kia kìa!” Junsu lại gầm lên khi cậu nghĩ đến Yunho

“Hah~ sao cũng được.. dạ dày của em lại đòi thức ăn rồi.. mà Junsu hyung này, anh không cần phải lo cho Jae hyung đến thế đâu.. Anh ấy đã có Yunho rồi~ Hahhahahaha! Đồ ăn yêu dấu ơi, anh đến đây~” Changmin vui vẻ nói, vừa đi xuống bếp cậu vừa hát một bài hát bất kỳ về đồ ăn

“Sheesh.. ĐỒ ĂN! Em chỉ biết có mỗi ĐỒ ĂN thôi!” Junsu làu bàu. Trong khi đó, Yoochun vẫn đang nhìn cậu rồi đột ngột nở một nụ cười ranh mãnh

“Này cưng, bây giờ chỉ còn có chúng ta thôi.. Em muốn anh “trò chuyện” thân thiện với em chứ? Huh?” Yoochun hỏi bằng giọng trầm của cậu ta

“Pfftt!!” Junsu rít lên. “Anh! Anh cũng y như thằng bạn hư hỏng của anh!” Junsu tức giận nói khi cậu ta chỉ ngón trỏ vào mặt Yoochun

“Huh? Cái gì? Anh đâu có hư hỏng.. Anh chỉ cố thân thiện với em thôi mà!!” Yoochun nói và cố tự vệ bằng cách chỉ ngón trỏ ngược lại Junsu

Về phía Yunjae…

ĐÊM ĐÓ

“Jae! Khi nào em mới ngủ? Anh buồn ngủ rồi!” Yunho rên rỉ

“Đi ngủ đi! Đừng làm phiền em!” Jaejoong rít lên

“Jae!! Em sẽ ngủ với anh chứ?” Yunho hỏi

“Không!” Jaejoong trả lời ngắn gọn

“Jae! Anh muốn em..” Yunho nói bằng tông giọng trầm đột ngột và chất giọng lãng mạn

“Cái gì?! Anh vừa nói gì hả?!! Em không muốn!” Jaejoong hét lên khi cậu chạy về phòng. Nhưng Yunho nhanh hơn cậu. Yunho nắm lấy tay cậu và kéo người cậu đối diện với cậu ấy

“Yunh.. Yunho.. Buông em ra ngay..” Jaejoong lắp bắp nói. Yunho nhìn sâu vào mắt to tròn của của cậu. Sau đó, cậu ấy tiến gần hơn và gần hơn nữa… và môi họ chạm vào nhau.

Yunho bắt đầu liếm làn môi của Jae và chậm rãi cắn nhẹ vào nó. Jaejoong thở hổn hển và vô tình há miệng ra. Yunho nhân cơ hội đẩy lưỡi cậu ta vào. Jaejoong không thể kềm mình được nữa nên bật ra tiếng rên khẽ

“uhh..Yun..Yunho”

“Cưng à.. mmhh.. ngọt ngào thật đấy”

Cuối cùng, họ ngừng nụ hôn lại và thở thật mệt nhọc hệt như thiếu không khí vậy.

“Yunho à.. anh làm vậy là ý gì hả?” Jaejoong ngây ngô hỏi

“Jae.. Anh là chồng em và anh muốn có em! Bình thường thôi mà em yêu.. nhưng em.. dường như là em chưa sẵn sàng thì phải..” Yunho vừa nói vừa thất vọng nhìn cậu

“Yunho à.. Em..em”

“Không sao đâu Jae.. Nếu em không muốn anh.. anh sẽ không làm gì cả..” Cậu cười rồi nói. Nhưng nụ cười của cậu giả tạo thấy rõ

“Yunho à..anh ổn chứ?” Jaejoong hỏi

“Anh ổn.. ổn mà” Yunho cố gắng mỉm cười. Jaejoong nhìn thấy phản ứng ấy thì cảm thấy thật có lỗi

“Yunho à.. nếu anh muốn em đến vậy.. vậy thì..”

“Chiếm lấy em đi…” Cậu khẽ nói. Yunho mở to mắt khi cậu nghe được điều đó.

“Jaejoong, em nghiêm túc đấy chứ?” Cậu không dám tin bèn hỏi lại

“Ừ.. vì anh là chồng em nên anh có thể có được em..” Jaejoong nói. Yunho chắm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên ấy

“Jaejoong, rút lại lời nói của em ngay..” Yunho nói, cậu không muốn làm cho người yêu dễ thương của mình phải sợ hãi

“Em nghiêm túc mà Yunho..” Jaejoong nói. Lần này cậu cũng nhìn thẳng vào Yunho


“Được lắm, vậy thì..” Yunho vừa nói vừa bước lại gần Jaejoong, sau đó nhấc bổng cậu lên

“Yunho! Bỏ em xuống! Em tự đi được mà! Yunh—mmphff”

“Ahh…cưng à, bây giờ em không cần phải đi đâu hết!” Yunho nói rồi áp môi mình vào môi Jae một lần nữa. Cậu đá cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường. Cậu nhìn Jaejoong một cách thèm muốn. Jaejoong cười ranh mãnh với Yunho trong khi tự cởi đồ của mình. Và sau khi họ đã hoàn toàn khoả thân, Yunho chậm rãi trườn lên người Jaejoong…. Tiếng rên khoái lạc nhanh chóng vang lên trong căn phòng nhỏ

Tại biệt thự của Yunjae

“Junsu à…anh có chuyện này muốn nói với em..” Yoochun nói khi cậu tiến lại gần Junsu

“Chuyện gì?” Junsu lạnh lùng hỏi

“Anh.. anh thích em!” Yoochun nói lớn. Junsu trợn mắt sau khi nghe cái tin sốc ấy, còn Changmin thì nghẹn thức ăn rồi làm rơi con dao trên sàn.

“Cái gì?!!!! Anh muốn chết hả?!” Junsu hỏi cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó lúc này

“Anh nghiêm túc mà.. Anh thích em~” Yoochun lặp lại thêm một lần nữa

“Em… em..”

Đôi môi của Yoochun áp vào môi Junsu. Yoochun hôn cậu ấy một cách thèm khát. Changmin sau khi nghe được những lời Yoochun nói, cậu không thể tin được liền đi sang phòng khách. Khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lại làm rớt con dao một lần nữa. Cậu làu bàu rồi quay trở lại “thiên đường” riêng của mình (nhà bếp). Sau một lúc lâu, Changmin lại nghe có tiếng động kỳ lạ. Cậu cố dặn bản thân mình bình tĩnh. Cuối cùng cậu ngủ quên ở đó.

SÁNG HÔM SAU

“Uhh! Ahh..đau” Junsu rên rỉ. Yoochun vẫn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn của Junsu

“Gì thế Junsu?” Yoochun vừa dụi mắt vừa hỏi

“Lưng em đau quá!” Junsu nói

“Ahh.. anh xin lỗi.. đêm qua anh mạnh tay quá..” Yoochun nhận lỗi

1

2

3

“AAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!! Quần áo của em đâu??!!” Junsu hét lên sau khi cậu nhận ra chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua.

“Junsu à! Vào phòng chúng ta thôi kẻo Changmin thấy đấy!” Yoochun đề nghị. Junsu vẫn còn sốc, chỉ biết nghe lời Yoochun và chạy về phòng của họ. Chẳng bao lâu sau thì Yunho và Jaejoong về tới.

Họ bước vào trong khu biệt thự và đi vào phòng khách. Căn phòng trông rất bừa bộn. Jaejoong cảm thấy lo lắng nên vội chạy đi tìm Changmin. Cậu tìm thấy Changmin đang nằm ngủ trên sàn nhà bếp.

“Changmin à! Changmin à! Em không sao chứ? Dậy đi!” Jaejoong vừa gọi vừa khẽ lay người Changmin

“Jaejoong hyung.. Cái gì thế?” Changmin vừa nói vừa đưa tay dụi mắt trong khi ngón trỏ lại chỉ vào cái cổ của Jaejoong. Đó là cái dấu mà Yunho đã làm ra tối hôm qua. Jaejoong đỏ mặt khi cậu nhận ra Changmin đang chỉ cái gì.

“AHHHHHH!!!!!!!!!!” Changmin hét lên. Sau khi nghe tiếng hét đó, mọi người vội chạy vào nhà bếp.

“Jaejoong! Changmin ah~ chuyện gì vậy?” Yunho lo lắng hỏi. Nhưng cả hai đều im lặng. Cuối cùng cặp đôi Yoosu bước vào nhà bếp

“Changminnie~ chuyện gì thế?” Junsu hỏi

“Jae..Ja..AHHHHHHH!!! MA CÀ RỒNG! MA CÀ… *ngất xỉu*” Changmin chỉ vào cổ của Jaejoong trước khi ngất đi vì cậu ta thấy một cái dấu tương tự trên cổ Junsu

“Changminnie ah! Changminnie!” Tất cả hốt hoảng gọi

THE END~
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by ^^{dbsk.luv}^^ Sun Jul 25, 2010 7:37 pm

Kamsa ss đã trans và post fic nè :hoanho:
Kún đã chờ cái fic này "ra lò" lâu lắm rồi
Iu ss và tình địch bi hâm nhìu nhìu :tuongtu: leaf3
^^{dbsk.luv}^^
^^{dbsk.luv}^^

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 16/06/2010
Age : 28
Đến từ : DBSK City - YunJae Family

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Sun Jul 25, 2010 8:36 pm

oh~ thank e ^^ nếu bik e chờ đợi "cực khổ" như thía, ss đã cố gắng làm nhanh hơn roài :hihi: đọc fic ủng hộ ss nhá ^^" lần đầu ss trans fic í ^^"
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by ^^{dbsk.luv}^^ Mon Jul 26, 2010 9:23 am

ủng hộ hết mình lun :hoanho:
àh ss "phi" em cái Y!M có j dễ liên lạc
^^{dbsk.luv}^^
^^{dbsk.luv}^^

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 16/06/2010
Age : 28
Đến từ : DBSK City - YunJae Family

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by emyfang Mon Jul 26, 2010 1:23 pm

nik ss là: wait_begin e nhá ^^
emyfang
emyfang

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 22/06/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

What!! [ Yaoi - Pairing/casting ] Empty Re: What!! [ Yaoi - Pairing/casting ]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết